Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

khi không

hài lòng thì bảo mình chia tay với anh, thấy mình cự tuyệt thì phủi tay áo bước

đi, sau đó lại tìm cơ hội đánh lén sau lưng.

Người này, chính là ba của cô.

Lúc Thiên Thiên lao tới trụ sở của Thiên An, cô mới

phát hiện, mình đã chạy một mạch hơn một tiếng đồng hồ, người cô ướt đẫm mồ

hôi, chân vẫn còn đi dép lê, nhếch nhác còn chưa đánh răng rửa mặt chải đầu,

mặc đồ ở nhà, cứ thế mà đứng trước tòa cao ốc.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cực kỳ rõ ràng, đó chính

là ba cô mấy ngày nay từ khi khai phá xong chi nhánh công ty ở thành phố N về

nhà, ban ngày nhất định sẽ đến công ty làm việc, đến đây chắc chắn sẽ tìm được

ông ấy!

Thở hổn hển, Tô Thiên Thiên đẩy cửa ra, bây giờ mới

hơn chín giờ, còn chưa đến giờ làm việc, chỉ có lác đác mấy người đang vào

thang máy, cô cũng vội vàng đuổi theo, lại bị bảo vệ chặn lại, “Cô này, cô làm

gì thế?”

“Tôi đến tìm người!” Tô Thiên Thiên vội vàng nói.

Bảo vệ nhìn cô từ đầu đến chân, chần chừ một chút, “Cô

à, cô ăn mặc như vậy, chỗ chúng tôi là công ty địa sản, cô tìm ai ở đây chứ?”

Lúc này trong lòng Tô Thiên Thiên đang rất bực bội,

rất căm tức, không nhịn được nói, “Anh quản tôi tìm ai làm gì!”

“Cô như vậy không thể vào được.” Bảo vệ thấy bộ dạng

này của cô, cộng thêm vẻ mặt tức giận, càng thêm căng thẳng, giọng nói cũng cất

cao lên mấy phần, giơ tay chặn cô lại.

“Tôi cứ vào!” Tô Thiên Thiên tiếp tục lao vào trong,

“Tôi tìm ông chủ của các anh, ngài Chủ tịch!”

Bảo vệ thấy cô cố ý xông lên, hơn nữa ánh mắt như sắp

phun ra lửa, lập tức liên tưởng đến mấy từ —— thần kinh rối loạn, trả thù, tấn

công liều chết!

“Cô à, nếu cô không đi, tôi báo cảnh sát đấy!”

Tô Thiên Thiên nhìn anh ta chằm chằm, “Anh biết tôi là

ai không?”

“Cô à, mời cô nhanh chóng rời đi cho!”

“Tên tôi là Tô Thiên Thiên, là con gái của ông chủ keo

kiệt chết tiệt nhà các anh đấy!” Cô không nhịn được rống lên.

Cô vừa nói vậy, bảo vệ càng thêm khó tin, “Cô à, cho

dù cô muốn tìm ông chủ, bây giờ cũng không phải giờ làm việc.”

“Anh tưởng tôi không biết ông già keo kiệt kia mùa hè

bao giờ cũng thừa dịp trời sáng nhanh hơn, đi làm sớm hơn một chút sao! Bây giờ

nhất định ông ta đã tới đây, thừa dịp trước khi điện nhảy số, đun nước trong

phòng làm việc!” Tô Thiên Thiên không nhịn được quát to lên.

Bảo vệ lập tức ngây ngẩn cả người, “Ông chủ có đun

nước hay không thì tôi không biết, nhưng đúng là ngày nào ông ấy cũng đến trước

bảy giờ…”

Tô Thiên Thiên đẩy anh chàng bảo vệ còn đang ngây ngốc

ra, sải bước đi về phía thang máy.

Thang máy đi thẳng đến tầng 18, con số mà ba cô thích

nhất cũng là con số thô bỉ nhất, kinh coong một tiếng, dừng lại, lúc này tuy

chưa đến giờ làm việc, nhưng nếu ông chủ đã tới công ty rồi, đám thanh niên

hăng hái bị ông Tô tẩy não cũng đã tới không ít, đều đang ngồi ở chỗ của mình

bận bịu làm việc.

Tô Thiên Thiên đi thẳng vào trong, thậm chí còn không

có ai ngẩng đầu chú ý đến sự xuất hiện của cô, đi thẳng đến phòng làm việc ở

trong cùng, mới bị trợ lý Trương gọi lại, “Cô, cô Tô?” Anh ta vẫn đi theo ông

chủ làm việc, con gái của ông chủ chưa từng xuất hiện ở trường hợp công khai,

cơ bản là một người rất thần bí, nhưng anh ta vẫn gặp qua một hai lần. Mặc dù

chỉ có từng ấy lần ít ỏi, nhưng anh ta cũng cảm thấy trang phục của Tô Thiên

Thiên không được phù hợp với thân phận của cô lắm, nhưng hôm nay vừa nhìn mới

thấy, những thứ trước kia, đều là mây trôi cả thôi!

“Ba tôi ở trong đó chứ?” Câu này tuy là câu hỏi, nhưng

Tô Thiên Thiên căn bản chẳng chờ anh ta trả lời đã xoay người đi thẳng vào

trong.

Ông Tô ngồi trong phòng làm việc, đang hết sức chậm

rãi dùng một cây bút sắp hết mực, gian nan phê duyệt tài liệu, bút sắp hết mực,

viết nhanh, mạnh tay sẽ không viết ra được chữ, mà ông Tô vẫn không buông tha

cho chút mực cỏn con kia, lấy tốc độ của ốc sên bò, di chữ trên giấy.

Tô Thiên Thiên chợt đẩy bật cửa ra, làm ông giật mình,

cái bút trong tay quệt một cái ra một đường trắng xóa, cũng không viết ra được

chữ nữa, ông gào khóc kêu lên, “Còn viết được ba chữ nữa mà!!!”

Nhưng Tô Thiên Thiên không có hứng thú quan tâm đến

cái bút này còn viết được bao lâu, mà hét lớn lên, “Ninh Xuyên có phải là bị ba

tìm người đánh đúng không?”

Rất rõ ràng, suy nghĩ của bọn họ ngay từ đầu đã không

xuất phát trên cùng một đường thẳng, cho nên ông Tô ngẩng đầu lên nhìn thấy cô

kêu to lên, “Sao con lại tới đây?!”

“Con đang hỏi ba chuyện của Ninh Xuyên mà!!”

“Sao con lại ăn mặc như vậy mà tới!”

“Con đang hỏi ba về Ninh Xuyên!!!”

“Ninh Xuyên là đứa nào?”

“…”

Tô Thiên Thiên bực bội vò đầu, nhìn chằm chằm ông Tô,

“Ninh Xuyên, bạn trai cũ của con, người con quen ở đại học F…”

“À…” Ông Tô hình như đã nhớ ra có một nhân vật như

vậy, “Nó và ba thì có gì liên quan?”

“Bốn năm trước, có phải ba tìm người đánh anh ấy đúng

không?” Tô Thiên Thiên căn bản không hơi sức đâu quan tâm đến bộ dạng giả vờ

lương thiện kia của ông ấy.

“… Nó bị người ta đánh sao?” Ông Tô nghiêng đầu không

nhìn đến cô, lấy tay lắc lắc cái bút kia, cố gắng nặn ra chút mực, “Đ


XtGem Forum catalog