
nhau đi lĩnh bằng khen, bắt đầu chuẩn bị điền nguyện vọng thi
đại học, thành tích của Tô Thiên Thiên đứng đầu trong danh sách, chủ nhiệm lớp
khen cô không ngớt miệng, đối với chuyện điền nguyện vọng của Tô Thiên Thiên
càng thêm hết sức quan tâm, “Thiên Thiên, em muốn tốt thì phải bàn bạc thật kỹ
với ba, vào trường nào, chọn ngành nào, sau này em là nhân tài của xã hội đấy!”
Nhưng ông Tô ngay đến cả thời gian suy nghĩ cho nguyện
vọng kia cũng lười phải cho cô, chỉ nói một câu, “Tùy con.” Liền vội vã rời đi.
Từ một khắc đó, Tô Thiên Thiên đã hoàn toàn hiểu ra,
ba cô không có bất cứ kỳ vọng gì với cô, thậm chí không có bất cứ yêu cầu gì,
những chuyện cô cố gắng làm cho tốt, vĩnh viễn cũng không nhận được sự khen
ngợi của ba mình, sự tán thưởng của ông ấy với Tô Thiên Thiên cũng keo kiệt
giống hệt như cách ông ấy đối đãi với tiền bạc. Nếu không có được sự khen ngợi,
nếu không có ai có kỳ vọng với mình, vậy thì có làm nhiều hơn nữa thì như thế
nào?
Làm cũng vô ích, vậy chẳng thà đừng làm gì nữa cho
xong, gia đình cô không cần cô làm việc kiếm chút tiền về nuôi, cũng không cần
cô làm được thành tựu gì nổi bật, tóm lại cô có làm gì, hình như cũng là dư
thừa.
Cô chỉ cần nằm vậy, hít thở, còn sống, là đã thỏa mãn
toàn bộ kỳ vọng của ba cô với cô rồi, đã như vậy, thì làm một kẻ lười cho xong.
Ngoài mặt, có lẽ nên nói là về vật chất, ông Tô dùng
cách của mình để đối xử tốt với Tô Thiên Thiên, quan hệ của Tô Thiên Thiên với
ông cũng không tệ, nhưng bọn họ đều hiểu, có những thứ sâu thẳm, vĩnh viễn sẽ
không thay đổi, như tắc ở cổ họng.
Nhưng Tô Thiên Thiên đã quen bị coi thường, hoặc có
những lúc, cô từng nghĩ, có lẽ cô không nên sinh ra trong một gia đình như vậy,
chẳng làm gì mà lãng phí bao nhiêu tiền, cô cũng lười phải tiêu.
Nhưng lúc này cô thực sự không thể chấp nhận, ba mình
lại tìm người đến sỉ nhục Ninh Xuyên, khiến bọn họ phải chia tay!
“Nếu ba cảm thấy con chẳng làm được gì, vậy ba còn quản
chuyện của con làm gì chứ!” Tô Thiên Thiên hít sâu một hơi nói.
“Đó là bởi vì tôi vẫn có thể nuôi chị, chị thích làm
việc hay không, tùy, thích ngủ ở nhà đến mấy giờ, tùy, thích không cần sự
nghiệp, không có lý tưởng gì, tùy!” Ông Tô quát, “Tôi chẳng có yêu cầu cao xa
gì với chị, cũng không trông chờ chị mang lại gì được cho tôi, dù sao những
chuyện này người ngoài cũng không biết, nhưng chuyện kết hôn, chị không được
làm tôi mất mặt, chị nhất định phải tìm một đứa môn đăng hộ đối, làm con gái
của Tô Uyên Hải này!”
Tô Thiên Thiên lập tức đã hiểu ra, chỉ cần cô ở nơi
người khác không biết, thì muốn làm gì thì làm, cô có lười biếng, có sa ngã thế
nào cũng được, nhưng cô không được phép ở nơi có người, quăng hết thể diện của
ba cô đi, ví dụ như bây giờ, vội vã chạy tới công ty của ông ấy trong tình
trạng này!
“Tìm Ninh Xuyên thì mất mặt ba?!” Tô Thiên Thiên hít
sâu một hơi, nghiêm túc nói, “Vậy Ninh Xuyên bây giờ chẳng phải tốt hơn lúc ba
còn trẻ rất nhiều sao? Nếu như muốn tìm một người môn đăng hộ đối, vậy con lại
càng không nên tìm những kẻ giàu có kia.”
Đổi lại là trước kia, cô có thể lựa chọn im lặng và
lùi bước như dĩ vãng, vì trên thế giới này, cũng chẳng có ai thật sự cần đến
cô, không có ai coi trọng mình, không có ai từng có hy vọng với mình, nhưng sau
khi Ninh Xuyên xuất hiện, rồi lại bỏ đi, mới khiến cho cô có động lực để cố
gắng, nhưng giờ cô mới biết, người cho cô có động lực trở lại này một đi không
quay lại, là bởi vì ba mình đã ra tay sau lưng!
“Nó?!” Ông Tô khinh thường nói, “Nó xuất thân thế nào
chẳng lẽ chị không biết? Hừ! Bốn năm trước tôi cố ý điều tra, ba nó vốn là Phó
bộ trưởng của Thị ủy thành phố N, chức quan không nhỏ, đáng tiếc vừa mới thăng
chức chưa được bao lâu, đã vì ăn hối lộ kếch xù giúp cán bộ thăng chức, bị bắt
lại thẩm tra, sau đó trong thời gian thẩm tra đã sợ tội mà tự sát! Loại người
xuất thân như vậy, còn có thể môn đăng hộ đối với nhà chúng ta sao?!”
Tô Thiên Thiên bỗng ngây ngẩn cả người, về xuất thân
của Ninh Xuyên, cô thật sự không biết gì cả, không ngờ lại có được đáp án từ
miệng ba cô, cô chỉ biết ba mẹ anh đều đã mất, nhưng không biết nguyên nhân là
như vậy, những chuyện đã qua, anh không hề nhắc tới một chữ nào, có phải anh
cũng cảm thấy rất khó mở miệng đúng không?
“Ba, ba nói…” Tô Thiên Thiên sửng sốt một chút, “Là
thật?”
Thấy cô nói vậy, ông Tô lập tức hiểu ra, “Xem ra con
còn chưa biết?” Thật ra thì phát sinh tranh cãi với con gái, ông cũng không
muốn vậy, mặc dù như Tô Thiên Thiên đã oán trách, trước kia ông thực sự hy vọng
có một đứa con trai làm người thừa kế, dù sao con gái cũng phải gả đi, sinh con
cũng không phải của nhà họ Tô ông, nhưng dù sao Tô Thiên Thiên cũng là con gái
ruột của ông, nói không ruột cũng không được, lại nói, ba mẹ trên đời, có ai
không hy vọng con gái mình được gả cho một người tử tế chứ?
Thấy Tô Thiên Thiên vẫn ngây người đứng đó, chính là
thời cơ tốt để kết thúc cuộc cãi vã này, “Nó không nói cho con biết? Có lẽ
chính nó cũng biết nó không xứng với con, ba nói thế nào cũ