Polly po-cket
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

ng vẫn là ba con,

đương nhiên hy vọng con có thể sống tốt, ba tuyệt đối không bao giờ gạt con..”

Ông vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ bả vai Thiên Thiên, “Có lẽ lúc đó chuyện ba làm

có hơi quá đáng, nhưng cũng vì tốt cho con thôi, còn hơn là để thằng đó lừa.”

Tô Thiên Thiên giật mình, lui về sau một bước.” Không,

Ninh Xuyên không nói cho con những chuyện này, nhất định là có nguyên nhân của

anh ấy.”

“Nó thì có nguyên nhân gì?” Ông Tô khinh thường nói,

“Muốn lừa con gái nhà giàu về làm vợ sao? Muốn chiếm hết tiền của nhà họ Tô này

làm của nó sao?!”

Tô Thiên Thiên nhìn chằm chằm ba mình, “Tiền của ba

con chẳng lạ gì, ba cứ ôm tiền của ba đến hết đời đi!” Nói xong đẩy cửa chạy ra

ngoài.



Khi Ninh Xuyên đến thành phố N, đã là gần trưa, ánh

mặt trời chiếu vào người anh, sinh ra một cảm giác khô nóng lâu lắm rồi mới có,

thành phố N, đã lâu lắm rồi anh chưa quay lại đây, nơi đây có tuổi thơ của anh,

quãng thời gian hạnh phúc ở bên gia đình của anh, cũng có những cơn ác mộng

khiến anh vĩnh viễn không thể nào quên.

Anh tựa hồ còn có thể nhớ mang máng, lúc ấy, mỗi ngày

mình đều đi theo chị gái, chạy từ trường học về nhà, cặp xách ở sau lưng xóc

lên xóc xuống, đụng vào lưng bọn họ, phát ra tiếng cười không ngừng, “Chị ơi,

chờ em với…”

“Em nhanh lên đi!” Ninh San chạy đằng trước, mái tóc

dài buộc thành đuôi ngựa vung vẩy, giống như một chú chim đang chao liệng trên

mặt nước, “Mẹ bảo ba được thăng chức, hôm nay có đồ ăn ngon!”

Ba của Ninh Xuyên – Ninh Hàng học đại học ở thành phố

N, quen bà Ninh, hai người kết hôn xong liền dốc sức làm việc ở đây, sau đó ông

thi đỗ nhân viên công vụ, đến nhận công tác ở sở Lao Động thành phố N, mang

theo vợ con cùng nhau đến sống ở thành phố N, khi đó Ninh Xuyên mới ba tuổi,

đảo mắt đã qua bảy năm, ông Ninh làm việc cẩn trọng, vẫn là tấm gương mẫu mực

của đơn vị, hàng năm đều được tiên tiến, một đường leo thẳng lên chức Phó bộ

trưởng cực kỳ quan trọng.

Bộ Nội vụ Thị ủy quản lý sự thay đổi điều động chức vị

của các cán bộ trong thành phố , tất cả các cán bộ ở trong thành phố muốn thăng

chức hay vớ được chức vụ béo bở nào, đương nhiên đều phải dựa vào sự sắp xếp

của Bộ Nội vụ, điều này nghĩa là bản thân Bộ Nội vụ cũng là một chức quan béo

bở mà người ta mong chờ đỏ mắt.

Điều Ninh Hàng đến vị trí này, chủ yếu là bởi vì ông

là một người chính trực, bao nhiêu năm qua được thăng chức đều là do chính bản

thân mình mạnh dạn dám nghĩ dám làm mới được một vị lãnh đạo lâu năm tiến cử,

có điều vị lãnh đạo đó của ông cũng đã cao tuổi, sau khi tiến cử ông xong, cũng

được điều đến một ngành khá nhàn của Tỉnh ủy, trên căn bản chính là lui về

tuyến hai.

Ninh Xuyên chạy theo chị gái về nhà, đã nhìn thấy ba

đang lấy một cái ghế con, ngồi trước cửa phòng bếp, nói chuyện với mẹ đang bận

rộn nấu cơm bên trong, “Ba, mẹ!” Chị gái Ninh San tính tình sáng sủa, cực kỳ

thân thiết với ba mẹ, so với chị gái, cậu nhóc Ninh Xuyên thì e dè hơn một

chút, bước theo sau chị gái.

Ninh Hàng ôm lấy Ninh Xuyên, đặt trên đùi, lại vòng

tay ôm Ninh San, năm xưa lúc Ninh San mới sinh ra bị bác sĩ cho rằng có bệnh

tim bẩm sinh, bấy giờ nhà bọn họ mới được cho phép sinh đứa thứ hai, nhưng Ninh

San lớn dần lên, thân thể cũng khỏe mạnh nhanh nhẹn, không có vấn đề gì, giống

như những cô gái khỏe mạnh khác, cho nên bà Ninh vẫn luôn cho rằng, mình và

Ninh Hàng sống lương thiện, cho nên ông trời đã cho bọn họ một cơ hội, cho bọn

họ vừa có cả trai lẫn gái, làm một cặp ba mẹ song toàn song phúc.

“Ba, lại làm quan lớn nữa?” Ninh Xuyên ngẩng đầu nhìn

ba, trong lòng cậu, ba vẫn luôn là thần tượng, cho nên từ nhỏ đến lớn, cậu luôn

cố gắng làm mọi việc ở mức tốt nhất, trở nên lợi hại giống như ba mình!

“Làm gì có quan lớn mà làm.” Ông Ninh sờ sờ đầu cậu,

“Chẳng qua là làm ở ngành khác.”

“Aiz.” Bà Ninh vừa nhặt rau vừa nói, “Lần này anh lên

vào được Bộ Nội vụ tất cả đều là nhờ thủ trưởng Lâm đề cử, chúng ta có nên mang

chút quà sang…”

“Cái này…” Ninh Hàng khoát khoát tay áo, “Thủ trưởng

Lâm là lãnh đạo của anh, anh và ông ấy đều không phải loại người như vậy, cái

này gọi là hối lộ, chẳng lẽ Ninh Hàng anh phải dùng tiền để mua chức vị sao?”

“Anh ấy, quá cứng nhắc.” Bà Ninh nói, “Thế làm sao mà

tính là hối lộ được? Chẳng lẽ lãnh đạo thì không được tặng quà nhân dịp lễ tết

sao? Không phải sắp tới Trung thu rồi còn gì?”

“Đến lúc đó rồi nói!” Ông Ninh trả lời, “Làm mấy

chuyện đó, không cẩn thận sẽ chọc phải phiền phức.”

“Nhìn anh khẩn trương chưa kìa.” Bà Ninh đưa mắt qua,

bảo Ninh San đưa em trai Ninh Xuyên đi vào trước, Ninh San hiểu ý, lập tức gọi

em trai qua, “Tiểu Xuyên, mau đi làm bài tập, tối chơi tiếp.”

Ninh Xuyên nghe lời tụt xuống từ trên đùi ba mình, đi

theo chị gái vào phòng mình, thoáng nghe thấy mẹ nói, “Anh còn muốn thăng chức,

thì cũng phải tặng cấp trên ít đồ…”

“Nghe nói trung ương muốn thanh tra tham ô, bộ Nội vụ

bọn anh là đối tượng bị kiểm tra chặt chẽ trọng điểm, tố giác tố cáo lẫn nhau.”

Ông Ninh nhỏ giọng nói.

“Tố giác lẫn nhau?” Bà Ninh khinh thường nó