Old school Easter eggs.
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

ó cũng là

đáng đời…”

“Không phải ba làm sao?” Tô Thiên Thiên trực tiếp ép

hỏi.

Ông Tô ngẩng đầu, “Sao con lại cho là ba làm chứ?”

“Bởi vì chỉ có ba mới làm chuyện đó thôi.” Tô Thiên

Thiên đột nhiên không nhịn được gào lên, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không tranh

chấp với ba mình, đa số thời điểm, cô chọn lười phải cãi cọ, nhưng lần này,

dường như có một sức mạnh đang thôi thúc cô, đẩy cô tới trước mặt ba mình, sức

mạnh này, có lẽ gọi là không cam tâm!

“Ba sợ cái nghèo của chính mình, cho nên mới keo kiệt

như vậy, ba sợ con gái mình không tìm được một kẻ có tiền, để ba lại phải quay

về cuộc sống nghèo khổ đó!”

Ông Tô dường như bị lời nói của cô chọc giận, quăng

cái bút trong tay xuống đất, đứng dậy, căm tức nhìn Tô Thiên Thiên, “Con nói

chuyện với ba bằng cái giọng kiểu gì thế?!”

“Chẳng lẽ ba có thể phủ nhận chuyện kia không phải ba

làm?!” Tô Thiên Thiên gằn từng chữ.

“Không sai.” Ông Tô hừ một tiếng, “Ba bảo người đi tìm

nó, nhưng ba không đánh nó, chẳng qua ba chỉ muốn cho nó biết, thân phận của nó

là gì, thân phận của con là gì, sự thật đã chứng minh, nó biết ba nói có lý,

cho nên chia tay với con.”

“Ba nói thì có lý gì chứ?! Ba chẳng qua chỉ dùng mấy

đồng tiền dơ bẩn của ba để làm nhục người khác thôi.” Tô Thiên Thiên phản bác,

“Không phải ba cũng chỉ là một kẻ giàu sổi thôi sao?”

“Tôi giàu sổi đấy thì sao!” Ông Tô giận dữ rống lên,

“Nhưng ít nhất, tôi giàu sổi, còn cho chị với mẹ chị sống được tử tế! Còn chị?

Chị làm được cái gì? Chị đã làm gì giúp đỡ được cho tôi chưa? Chị có tư cách gì

mà nói tôi!”

Tô Thiên Thiên cắn chặt môi, không nói nên lời, ông Tô

nhân cơ hội tiếp tục nói, “Từ nhỏ đến lớn, chị đã làm được gì để tôi hài lòng

chưa? Tôi cũng chẳng trông mong chị giúp được tôi cái gì!”

“Ba dĩ nhiên chẳng trông chờ vào con bao giờ…” Cánh

môi Tô Thiên Thiên rỉ ra chút máu, “Có khi ngay từ khi con ra đời ba đã không

hài lòng, chỉ bởi vì con là con gái, không làm người thừa kế của ba được, cho

nên con có làm gì, ba cũng sẽ không hài lòng, cho dù thành tích của con có xuất

sắc, khi thi đại học điền nguyện vọng, ba cũng chỉ nói đúng một câu “Tùy con”

!”

Ông Tô dường như rất khinh thường sự lên án của cô,

“Chẳng lẽ tôi nói gì có thể thay đổi được sự thật sao? Chị chẳng giúp gì được

cho tôi cả, bây giờ còn ăn mặc như thế này đến công ty, thật mất mặt!”

Lời như vậy, không phải là lần đầu tiên Tô Thiên Thiên

nghe thấy, đối với một người như ông Tô, có sự nghiệp thành công của riêng

mình, cưới được người mình yêu, cần nhất, chính là một người thừa kế, thừa kế

sự nghiệp của ông ấy, hoàn thành những chuyện mà ông chưa hoàn thành, nhưng

trong mắt ông Tô, Tô Thiên Thiên không phải là người để ông ấy thấy hài lòng.

Mặc dù ông yêu vợ mình, thậm chí tràn đầy cảm kích với

bà, nhưng trước sau vẫn không thể nào thích Tô Thiên Thiên được, có lẽ, đây là

điều duy nhất ông không hài lòng, lại không thể nào thay đổi, cho nên chỉ có

thể vĩnh viễn không hài lòng.

Ông có thể làm tròn trách nhiệm của một người ba, đối

xử với Thiên Thiên cũng rất tốt, nhưng một khi dính đến chuyện này, lập tức

giương cung bạt kiếm, không thể nào lùi bước.

Cô còn nhớ rõ hồi còn học tiểu học, mình cầm một tấm

bằng khen chạy tới trước mặt ba, “Ba ơi ba ơi, con vẽ tranh đoạt giải! Cô giáo

khen con này!”

“Ừ.” Ông Tô chỉ bình tĩnh nói như vậy, sau đó vươn tay

xoa xoa đầu cô, “Tối ba và con đi siêu thị.”

Hay là khi mình thi không đạt, mặt mày đưa đám đi về

nhà, bà Tô còn đang trách mắng cô, ông Tô chỉ nhàn nhạt bước tới nói, “Con gái,

thi tốt mà làm cái gì? Thế là được rồi.”

Những đứa bạn xung quanh không biết đều nhìn Thiên

Thiên nói, “Ba cậu tốt thật đấy, ba tớ dữ chết đi được, thi mà không qua là ăn

ngay một trận đòn, thi tốt mới đưa mình đi ăn KFC.”

Lúc nhỏ, Tô Thiên Thiên còn tưởng rằng ba mình là

người ba dịu dàng tốt bụng nhất thiên hạ, nhưng sau này cô mới phát hiện ra, sở

dĩ dịu dàng tốt bụng, chẳng qua là vì không thèm để ý tới mà thôi.



Ông không quan tâm Tô Thiên Thiên thi được bao nhiêu

điểm, không thèm để ý xem cô thích cái gì, không quản lý xem cô giao du với ai,

cũng không cần biết trong lòng cô có bí mật gì.

Tô Thiên Thiên trước sau vẫn xoay quanh ông, lại thủy

chung không lọt vào được trái tim của ba mình.

Chỉ bởi vì, cô là con gái.

Không phải ông Tô trọng nam khinh nữ, mà xã hội này từ

trước đến nay vốn đã không thể bình đẳng địa vị giữa nam và nữ một cách hoàn

toàn. Ông Tô có thể đào tạo đứa con trai này thật tốt, con trai ông có thể đi

cùng ông đến các buổi tiệc, trở thành tiêu điểm của mọi người, tiếp quản sự

nghiệp và việc buôn bán, làm một kim cương vương lão ngũ thành công, sau đó khi

được hơn ba mươi thì bắt đầu không ngừng phát sinh những vụ bê bối tình ái với

các cô nàng minh tinh, thiên kim nhà giàu, trở nên nổi danh vạn dặm, hoặc là

một chàng công tử playboy, song con gái vẫn sẽ theo nó hàng đàn, sau đó sẽ có

một cô gái sinh cho nó một người thừa kế, tiếp đó có thể kết hôn hoặc cứ độc

thân như cũ, cưới xong tiếp tục vượt rào, trở thành tiêu điểm