
tránh khỏi bị phát hiện!”
“Vậy cô ngồi xe buýt đi?” Ninh Xuyên đề nghị.
Tô Thiên Thiên tựa vào ghế sa lon, “Tôi còn lâu nhớ,
chen lấn trên xe buýt mệt chết đi được, hơn nữa đưa Bối Bối đi làm, thằng bé
cũng không thoải mái, huống chi nhỡ đâu có người đến bên Nhân sự nói linh tinh,
chẳng phải là sẽ phiền phức sao!”
“Vậy cô bảo làm sao bây giờ?” Ninh Xuyên hỏi, “Chẳng
lẽ phải để cô ở nhà trông thằng bé!”
“Tôi nghĩ như vậy đấy!” Tô Thiên Thiên ngồi
thẳng người dậy, “Như thế rất tốt, lại không sợ có người phát hiện ra tôi đang
ở chỗ anh, Bối Bối cũng thoải mái!” Dù sao thân thể cô rất khỏe mạnh, đâu cần
phải vận động nhiều như thế làm gì…
“Vậy cô định bỏ bê công việc chứ gì?!” Ninh Xuyên lập
tức nghiêm túc, “Cô như thế sẽ bị đuổi việc đấy!”
Tô Thiên Thiên nhún vai, “Tôi bị đuổi thì cũng tại
trông cháu giúp anh, tôi mà bị khai trừ thì đó cũng là trách nhiệm của anh, coi
như anh thua, phải làm giúp việc cho tôi!”
“Tại sao lại thế chứ!” Ninh Xuyên lập tức kháng nghị,
“Vậy ban ngày cô đưa Bối Bối đến công ty, tôi có nói rõ tình huống đặc biệt với
lãnh đạo.”
“Vậy tôi không trông nữa.” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu
nhìn trời, “Việc của tôi là làm trợ lý, đâu phải làm bảo mẫu.”
“Vậy cô muốn thế nào?” Ninh Xuyên đè nén lửa giận hỏi.
Tô Thiên Thiên lộ ra nụ cười thắng lợi, “Con người anh
ấy, quá cứng nhắc, trước kia đã đứt dây thần kinh như vậy rồi, học đại học chứ
đâu phải là thi đại học, làm gì mà cứ phải năm nào cũng đứng nhất, chỉ cần đạt
tiêu chuẩn, vừa vừa là được rồi, khiến cho bản thân mệt mỏi như vậy, còn khiến
người khác đố kị.”
Lời của cô nói xong, sắc mặt Ninh Xuyên hơi thay đổi
một chút, “Đây là thói quen của nhà chúng tôi, có có thể sinh hoạt theo cách
của cô, thì tôi cũng có thể sống theo cách của tôi.”
Thấy anh lại bắt đầu máy móc, Tô Thiên Thiên cũng lười
phải so đo với anh, “Tùy anh thôi, ý của tôi là, anh là cấp trên của tôi, tôi
có bỏ bê công việc hay không, chẳng lẽ anh không quyết định được sao? Anh không
biết nói là đã sắp xếp công việc khác cho tôi, hoặc là nói nhà tôi có việc, xin
nghỉ phép được hay sao?”
“À.” Ninh Xuyên lúc này mới phản ứng kịp, “Vậy mấy
ngày tới cô ở nhà chăm sóc Bối Bối, tôi sẽ nói nhà cô… có người già mắc bệnh
nặng, được không?” Anh nhớ, hình như Tô Thiên Thiên đã từng kể với anh, ông
ngoại bà ngoại ông nội bà nội của cô sớm đã qua đời.
“Được.” Tô Thiên Thiên trả lời, “Dù sao nhà tôi cũng
không có người già.”
“Vậy thì tốt.” Ninh Xuyên nói, “Tôi cũng nhớ là như
vậy.”
Nghe lời này, Tô Thiên Thiên không nhịn được giễu cợt,
“Anh còn nhớ cả mấy chuyện này cơ đấy…”
Bóng lưng Ninh Xuyên cứng đờ, “Trí nhớ tôi tốt, muốn
quên cũng không được.”
…
Bữa tối đơn giản có ba món mặn một món canh, để chiều
theo Bối Bối, Ninh Xuyên nấu cơm hơi nát một chút, mùi vị món ăn cũng khá thanh
đạm, Tô Thiên Thiên không kén ăn, ăn cũng khá hài lòng.
Chờ Ninh Xuyên thu dọn xong chén bát, đã là gần tám
giờ, Tô Thiên Thiên đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Ninh Xuyên hỏi, “Cô biết tắm
cho trẻ con không?”
“Không… biết...” Tô Thiên Thiên chầm chậm nói, lại bổ
sung một câu. “Nhưng mà bảo mẫu tôi không thu tiền công.”
“Tôi cũng chẳng trông mong cô sẽ trông nom được thằng
bé tử tế, miễn đừng có để đói bụng hay té ngã gì là được.” Ninh Xuyên hé miệng
cười nói, “Vậy cô đi tắm trước đi, tắm xong tôi tắm cho Bối Bối, buổi tối cô
trông nó một chút.” Ninh Xuyên sáng sớm mai còn phải đi làm đúng giờ, hai ngày
trước đêm nào cũng phải đánh thức Bối Bối dậy một hai lần không ngủ nhiều được
nên tương đối mệt nhọc, cộng thêm sáng dậy sớm, đánh thức Bối Bối dậy anh cũng
không được ngủ thoải mái.
Tô Thiên Thiên lên tiếng trả lời, cầm đồ ngủ, chui vào
phòng vệ sinh.
Phòng vệ sinh ở đây nhỏ hơn của nhà Tô Thiên Thiên rất
nhiều, nhưng cũng vì chỉ có mình anh dùng, đồ đạc không nhiều lắm nên rất gọn
gàng, hôm nay cả ngày không có ai ở nhà, gạch men sứ đến một giọt nước cũng
không có, bồn rửa mặt cũng sạch sẽ, trên mặt gương cũng không có một vết bẩn
nào, “Thật sạch sẽ…” Cô không nhịn được lè lưỡi một cái, cởi quần áo ra, vặn
chốt mở, nước từ vòi hòa sen liền rào rào tuôn xuống rớt trên mặt đất, Tô Thiên
Thiên vươn tay thử độ ấm của nước xong mới bắt đầu tắm.
Phòng tắm chỉ có một đôi dép kiểu nam của Ninh Xuyên,
Tô Thiên Thiên muốn đi nhưng lại không đi, cứ để chân trần đứng trên mặt đất,
sàn phòng tắm sạch sẽ như vậy, có đi dép hay không cũng thế.
Cảnh tượng như vậy, khiến cho Tô Thiên Thiên không kìm
được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn nhớ hồi trước lúc cô mới dọn đến ở
chung với anh, hình như Ninh Xuyên khá căng thẳng trước chuyện ở chung với cô.
Anh vừa vào phòng, đã bắt đầu lắp bắp nói, “Em ngủ ở
phòng ngủ, anh ngủ trên sa lon, lúc em dùng phòng vệ sinh, anh sẽ đến phòng ngủ
dùng máy vi tính…”
“Tại sao lại thế?” Tô Thiên Thiên hoài nghi hỏi.
“Anh sẽ không nhìn lén em tắm qua khe cửa!” Ninh Xuyên
nghiêm túc nói, Tô Thiên Thiên phụt ra. Bây giờ nghĩ lại, anh chính là kiểu
người cứng nhắc như vậy, chuyện gì cũng khăng khăng với suy nghĩ của