
“Chuyện kích thích đến mấy
cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con được.”
“Cậu kia thế nào?” Bà Tô tò mò hỏi.
“Là Tổng giám Bộ Sáng tạo của công ty ngay bên cạnh
chỗ con, hơn nữa, không lâu nữa sẽ thành cấp trên của con.” Tô Thiên Thiên giải
thích, lúc ăn cơm, Ôn Nhược Hà nói, đã nói rõ tình hình với bên Nhân sự, không
lâu nữa cô sẽ được bái bai Ninh Xuyên.
“Oa oa…” Dì Lâm vỗ tay, “Bà chủ, giống hệt như phim
truyền hình chúng ta đang xem, tình yêu văn phòng đó, nếu mà chia tay, nhất
định sẽ rất khó xử.”
“…” Tô Thiên Thiên nheo mắt, “Dì Lâm, cháu lấy thời
gian ngủ của mình ra để cam đoan với dì, có xấu hổ thế chứ xấu hổ nữa cũng
không bằng chỗ mà cháu đang làm bây giờ đâu.”
“Đúng rồi.” Bà Tô không nhịn được nói, “Ba con nói
cuối tuần này sẽ về nhà đấy.”
“Không phải chứ!” Cô ôm mặt kêu lên sợ hãi, “Không thể
để ba biết con không đến công ty ba mà đi chỗ khác làm việc được.”
“Đúng vậy, mẹ cũng đang muốn nói thế với con.” Bà Tô
nghiêm túc nói, “Mẹ đã nghĩ thay con rồi, ông ấy nhất định sẽ nói con đi làm
thu không bằng chi, con mà nói con căn bản không cần hoang phí những khoản
khác, cũng không cần mua quần áo mới, người khác cũng không biết con là đại
tiểu thư của Bất động sản Thiên An, tiền lương vẫn kiếm được, thì ông ấy sẽ nói
nếu con ẩn giấu được tốt như vậy, không bằng tới công ty của ba đi, có thể tiết
kiệm cho ba được một phần tiền lương.”
“Cho nên…” Tô Thiên Thiên kiên định nghĩ, “Không thể
để cho ba biết con đi làm?!”
Tô Thiên Thiên nhìn trời suy nghĩ đến cái mặt thối kia
của Ninh Xuyên, cùng với số lần đi trễ vô số của cô trong tháng này, tiền
thưởng cũng bị trừ hết, xin nghỉ một tuần? Nếu đổi lại là lúc bình thường bộ
Nhân sự còn không biết cô, nhưng mà nếu Ôn Nhược Hà lại đang giúp cô xin chuyển
đi chỗ khác, giờ cô lại xin nghỉ, chẳng phải là treo cái biển to đùng lên để
cho người ta nhớ đến mình?
Dì Lâm đề nghị, “Hay là cô chủ có thể nói cô đi du
lịch với bạn, tuần sau, cô đến ở nhờ nhà tiểu thư họ vậy.”
“Chủ ý này hay!” Tô Thiên Thiên lập tức vỗ tay, “Như
thế ba cháu có về cháu cũng không phải ăn rau cỏ bánh bao theo ông ấy!”
“Cô chủ…” Dì Lâm rưng rưng, “Nghe nói ông chủ về còn
muốn đi sắm quần áo.”
“Phụt…” Tô Thiên Thiên phụt ra, hành vi trâu bò nhất
của ba cô, chính là tất cả quần áo đều được mua ở siêu thị, hơn nữa, để triển
lãm sự quan tâm của ông ấy với cả nhà, sẽ phải mời cả bà Tô, Tô Thiên Thiên và
dì Lâm đi theo ông ấy đến siêu thị sắm đồ.
Thường thường vào thời điểm này, cả nhà đều tự tìm cho
mình một cái cớ thích hợp để không đi, cái cớ muôn thuở của bà Tô là, “Đầu tôi
có hơi choáng…” Dì Lâm thì nói, “Tôi phải đến một cái chợ rất xa để mua rau
sạch tiện lợi.” Thiên Thiên không biết lấy cớ gì, thường xuyên là kẻ xui xẻo
nhất.
Ở trong siêu thị tranh giành dép giảm giá với các bác
gái, sau đó ba cô còn chọn một chiếc sơ mi 20 đồng, còn phải dùng máy tính tính
toán lại giá cả chính xác của các loại thức ăn và đồ dùng, cuối cùng, ông Tô sẽ
hòa ái nói, “Thiên Thiên, mặc dù ba bận rộn nhiều việc, nhưng chỉ cần có thời
gian, nhất định sẽ đi dạo phố mua đồ với con.”
Mất mấy giờ đồng hồ cuốc bộ, tính toán, giành đồ, còn
muốn nàng lười Tô Thiên Thiên phải cảm động đến rơi nước mắt, có chuyện gì kinh
khủng hơn cả chuyện này sao?
Vừa nghĩ đến cuối tuần sẽ có hoạt động này, quyết tâm
của cô lại càng thêm kiên định, vậy nên Thiên Thiên siết chặt tay, “Cuối tuần,
con tuyệt đối sẽ không về nhà!”
Thứ bảy Chủ nhật, Tô Thiên Thiên cũng lười phải gọi
điện cho cô chị họ Âu Dương báo rằng sẽ đến ở, chẳng lẽ đến nhà chị họ kiếm cái
giường để ngủ mà còn cần phải hẹn trước sao?
Chuyện quan trọng hơn là, Chủ nhật, Ôn Nhược Hà hẹn cô
đi xem phim, chuyện này làm cho Tô Thiên Thiên rất khiếp sợ, không chỉ khiếp sợ
với tốc độ của sự phát triển này, kẻ lười như cô có chút không theo kịp, hơn
nữa còn khiếp sợ hơn với chuyện —– cô phải mặc gì?
Chỉ có mỗi một chiếc váy nhìn có vẻ tử tế kia, còn mua
từ bốn năm trước, hôm gặp mặt đã mặc rồi, điều này có nghĩa là, cô phải đi mua
quần áo.
Mấy chuyện hẹn hò ấy mà, thật khiến cho người ta phiền
não.
Không hiểu tại sao, cô bắt đầu thấy nhớ lại mối tình
đầu lười biếng mà đẹp đẽ kia, bởi vì học chung đại học với Ninh Xuyên, cộng
thêm lúc ấy điều kiện của anh cũng không giàu có, cho nên sau khi hai người
thuê nhà chung sau , mỗi ngày hẹn hò đều là cùng nhau ăn cơm tối, sau đó ngồi
trên sa lon xem ti vi.
Có lẽ những cô gái khác chưa chắc đã chấp nhận được
kiểu hẹn hò vừa không tốn tiền lại thiếu sáng tạo như vậy, nhưng mà đối với Tô
Thiên Thiên mà nói, đây mới là cách hẹn hò lý tưởng nhất!
Không cần trang điểm, không cần thay quần áo, thậm chí
ngay cả cửa cũng không cần phải bước ra!
“Người giống như mình, anh ta biết tìm đâu ra chứ?!”
Tô Thiên Thiên không nhịn được phỉ nhổ nói, không phải là cô tự khen bản thân
mình vĩ đại ra sao cao thượng thế nào, trong cái xã hội đồng tiền này, còn có
bao nhiêu cô gái giống như cô, không quan tâm đến vật chất một chút nào, cam
lòng sống đơn giản bình thườn