
đồng hồ treo trong phòng, khụ, không kịp rồi, hơn nữa đi dạo phố mua quần áo,
còn phải chọn một bộ thích hợp, quả thực không dễ dàng, ban đầu khi mua chiếc
váy này, chân của cô đi đến mức mọc cả mụn nước luôn!
Cái váy hại chân cô nở bong bóng này, dù sao vẫn không
thể mặc một lần rồi bỏ xó luôn được, thế nên Tô Thiên Thiên lấy chiếc váy đó
ra, mặc vào người.
Trang điểm nhẹ nhàng đơn giản một chút, xách túi, Tô
Thiên Thiên bước ra khỏi gian phòng của mình.
Bà Tô ở nhà ăn dưới lầu vẫy tay với cô, “Oa, Thiên
Thiên, thì ra con mà ăn mặc vào nhìn cũng ra hình người.”
“Cám ơn đã khen ngợi…” Tô Thiên Thiên nheo mắt nói,
“Thuận tiện cám ơn mẹ đã sinh ra con với cái bộ dạng này.”
“Không phải mà.” Bà Tô nghiêm túc nói, “Mẹ nói
thật lòng đấy, thì ra là con thực sự không biết trưng diện cho bản thân gì cả,
như thế là quá lười.”
Tô Thiên Thiên nhìn nhìn bà, mặc dù cả người khí chất
không tệ, bảo dưỡng rất tốt, nhưng mà đầu tóc thì tùy ý cặp lên, mặc một thân
đồ thể thao màu xanh đen, “Mẹ thì thật chịu khó, ở nhà mặc đồ thể thao, mẹ làm
việc sao?”
“Thoải mái mà.” Bà Tô hết duỗi tay lại duỗi chân, “Ở
nhà thì mặc như phu nhân làm gì, khó chịu lắm.”
“Thế mà mẹ không lười?” Tô Thiên Thiên không nhịn được
nói.
Bà Tô khoát tay, “Mẹ khác, mẹ đã qua tuổi lao động
rồi, hơn nữa mẹ cũng chẳng cần làm việc, con nói xem mẹ có làm hay không, thì
ba cũng vẫn kiếm ra một đống tiền, mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ, mà
mẹ cũng chẳng muốn tốt hơn nữa, một tháng tiền lương của con đủ cho mẹ mua một
cái váy không.”
“Không thể lấy chuyện đó làm lý do lười biếng của mẹ
được.” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Niềm vui khi làm việc là ở chỗ nó có thể khiến
cho khiến cho một người phụ nữ trở nên quyến rũ.”
Bà Tô nhún vai, vẻ rất đáng đánh đòn, “Có bản lĩnh thì
còn tìm một anh chàng giàu có nuôi con đi, hay là con đi mua ít cổ phiếu có
tiềm năng gì đó, thế thì sau khi kết hôn rồi con cũng lười được như mẹ thôi…”
Tô Thiên Thiên khinh thường nói, “Con dù có không kết
hôn, cũng vẫn có thể làm tổ ở nhà tiếp tục lười biếng.”
“Phải không?” Bà Tô cười nói, đứng dậy vặn eo, “Ờ, thế
con đi làm đi, mẹ muốn đi ngủ một giấc cho hồi sức.”
“…” Tô Thiên Thiên nheo mắt, khoe khoang đây mà khoe
khoang đây mà, dạo này ai cũng khoe khoang trước mặt cô, chờ cô giải quyết Ninh
Xuyên xong, mỗi ngày cô sẽ ngủ 16 tiếng cho coi!
Nhưng bà Tô nói cũng không phải không có lý, đây cũng
là lý do tại sao Tô Thiên Thiên vẫn không đi làm, bởi vì thật sự cảm thấy không
cần thiết.
Người khác đi làm có lẽ là để nuôi gia đình, kiếm
tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống, đối với Tô Thiên Thiên và mẹ của cô mà
nói, sự tồn tại của ông Tô chính là một chiếc máy in tiền di động, nhất là khi
ông dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn bò, lại ăn ít hơn mèo, bọn họ còn có gì cần
phải làm nữa?
Chuyện của công ty không cần mẹ con họ giúp một tay,
trong nhà thì Tô Thiên Thiên đã trưởng thành, mấy người già cũng đã qua đời,
cũng không có gì cần phải đặc biệt quan tâm, nhất là trong cái nhìn của ông Tô
keo kiệt, số tiền bỏ ra vì công việc mà cần phải đi mua những trang phục và đạo
cụ cho xứng với bọn họ đã vượt quá cả tiền lương, cho nên Tô Thiên Thiên không
cần đi làm cũng không cần kết giao bạn bè, hủy bỏ tất cả những hoạt động xã hội
có thể từ chối, chuyên tâm ở nhà làm một kẻ lười.
Tô Thiên Thiên không hiểu cũng không có hứng thú với
bất động sản, hơn nữa nhìn cô cũng không có năng lực đi tiếp quản, cho nên ông
Tô cho rằng, chỉ cần tìm một chàng rể có gia thế tương đối là coi như tìm được
người thừa kế thích hợp, hai nhà hợp lại, hài hòa lại vững mạnh, cho nên Tô
Thiên Thiên ngay cả yêu đương cũng không cần.
Mà nên biết là, cho dù chính cô có yêu đương, kết bạn,
cũng không tránh nổi gặp phải người như Ninh Xuyên, cô đã hoàn toàn hết hy
vọng!
Vừa bước vào bộ Tài vụ, Tô Thiên Thiên đã cảm thấy thị
giác sinh ra một loại ảo giác, cô nuốt nước miếng, mỉm cười với người đồng
nghiệp đang ló đầu ra, bước nhanh vào phòng làm việc, cửa mở ra, Ninh Xuyên
đang cúi đầu xem tài liệu, không hề ngẩng đầu.
Tô Thiên Thiên cũng lười phải chào hỏi với anh ta, đi
vào phòng làm việc, tùy ý ngồi xuống, đột nhiên nhớ ra hôm nay cái váy mình
đang mặc không phải là loại váy xếp li mềm mại duỗi phẳng tự nhiên như bình
thường, “Vụt” một tiếng đứng dậy, vội vàng để ý phía sau của váy.
“Tôi bảo này Tô Thiên Thiên, động tác của cô có thể
nhẹ nhàng hơn một chút được không?” Ninh Xuyên bất đắc dĩ nói.
“Anh cần yên tĩnh làm gì, ngủ sao?” Tô Thiên Thiên vừa
sửa sang lại mép váy vừa trả lời.
“Cô..” Ninh Xuyên ngẩng đầu lên nhìn cô, một lời cũng
không thốt ra được, Tô Thiên Thiên vấn tóc lên cả người hiện lên vẻ nhẹ nhàng
thoải mái lại đầy sức sống, trang điểm nhẹ khiến cho khuôn mặt trẻ con của cô
có vẻ càng thêm đáng yêu, nhất là… bộ váy này, “Bộ váy này…”
Tô Thiên Thiên ngóc đầu lên, “Làm sao, tôi không được
mặc cái váy này sao?”
Ninh Xuyên muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra
được, Tô Thiên Thiên đắc ý ngồi lại chỗ của mình, nửa phút trôi qua, anh khô