
qua bao lâu đi chăng nữa,
hình ảnh này vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Dưới ánh mặt trời, mái đầu
của hai người, một lớn một bé áp sát vào nhau bước đi trước tôi, chỉ trong tầm
tay, giống như hạnh phúc cũng chỉ trong tầm với. Nếu thời gian mãi dừng lại
trong giây phút này thì sẽ tuyệt vời biết bao.
Ba chúng tôi đã chơi đùa một ngày vui vẻ, ăn tối xong. Mạt Lợi ngủ ngon lành
trên hàng ghế sau. Sở Thừa vặn nhỏ nhạc lại, nhìn qua gương chiếu hậu: “Lưu
Bạch, em nhìn coi Mạt Lợi ngủ kìa, nhìn đáng yêu quá”
“Có gì mà đáng yêu, nó nghịch cả một ngày rồi, bây giờ thì ngủ cứ như con lợn
con ấy.”
Mạt Lợi giống em lắm, đôi mắt to, cũng không thích nói nhiều. Một cô bé trầm
lặng. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên người của tôi rồi thơm một cái: “Hôm
nay, anh rất hồi hộp”
“Hồi hợp cái gì?”
Sợ Mạt Lợi không thích anh sẽ khiến em khó xử.
Tôi nắm chặt tay anh: “Sở Thừa, anh tốt với em quá”
Đèn đỏ bật sáng, xe dừng lại, anh nhoài người sang bên tôi quay đầu nhìn Mạt
Lợi. Không phải nhìn đâu, Mạt Lợi ngủ say lắm. Sở Thừa khẽ cười tiếp tục hôn
tôi. Lưu Bạch, anh có linh cảm rằng anh và Mạt Lợi sẽ rất hợp nhau.
Tôi thở phào một cách thỏa mãn, trên chiếc xe này có người đàn ông mà tôi yêu
và cô con gái thân thiết nhất của tôi, nếu được lựa chọn, liệu tôi có thể ẩn
mình trong không gian nhỏ bé này, mãi mãi không bao giờ rời xa.
Mã Tu anh bạn cũ của tôi từ Mỹ trở về, tổ chức một
buổi party ở biệt thự mới mua. Trước đó bọn tôi đã hẹn Sở Thừa cùng đi nhưng
buổi sáng anh gọi điện xin lỗi nói bố anh đã từ Triều Châu về Thượng Hải.
Tôi ăn mặc chỉnh tề đến biệt thự. Ngoài cửa, xe đã đổ chật cứng, ai cũng lộng
lẫy và quyến rũ. Lúc tôi và Mã Tu đứng đối diện nhau qua lớp cửa kính, anh ta
tươi cười bước ra, đón tôi bằng cả sự nhiệt tình quá mức bình thường. Mã Tư là
mẫu người nhàn hạ điển hình: anh sinh ra ở Mỹ, làm ăn phát đạt ở đó, rồi một
ngày kia mong muốn tìm về cội nguồn nên quay về Trung Quốc. Cũng không hiểu anh
ta được quý nhân nào phù trợ, đúng lúc bất động sản rơi vào thời điểm đóng băng
thì anh ta lại tranh thủ mua lại một loạt văn phòng sau đó quyết định cho thuê
để lấy tiền sinh sống. Mã Tu cũng không chịu kết hôn, hơn bốn mươi tuổi rồi
thay hết cô này đến cô khác, ung dung tự tại. Nhàn rỗi quá nên thích tổ chức
party, tôi quen Kiều cũng qua buổi party của Mã Tu.
“Lưu Bạch, lâu lắm không g, trông em ngày càng xinh đẹp. Lát nữa party kết
thúc, chiếu cố cho anh được chuyện trò riêng với em đêm nay nhé. Anh ở Mỹ, nhớ
em chết đi được.
Con người này đúng là đến chết cũng không chịu thay đổi cái thói trăng hoa đó,
tôi tránh bàn tay Mã Tu đưa ra “Anh đi mà tán tỉnh các em xinh đẹp đi. Đừng có
nói với em là anh vẫn cô đơn đấy nhé”. Không phải anh tự xưng là the one của
Thượng Hải đó sao, lại còn sợ không có người chuyện trò với anh à? Kiều đến
chưa anh?
Tôi muốn gặp Kiều, cô nàng như bốc hơi giữa chốn trần gian này vậy. Tôi biết
tình bạn giữa phụ nữ với nhau rất mong manh, nhưng cũng không đến mức cắt đứt
suốt đời. Nhờ Kiều mà tôi và Sở Thừa mới được gặp nhau, tôi cũng nên biết ơn cô
ấy.
Anh có mời nhưng hình như cô ấy không đến". Mã Tu ngó trước nhìn sau:
“người đông quá, anh dẫn em sang phòng bi-a gặp mấy người bạn mới nhé. Họ cũng
từ Mỹ về cùng anh lần này.
Len qua đoàn khách mời, một vài người quen lên tiếng chào hỏi tôi, tiếng chuyện
trò ồn ào trong phòng khách sang trọng. Đột nhiên tôi cảm thấy rất chán, chỉ
muốn rời khỏi đây, tìm một nơi yên tĩnh để ngồi nhưng đã đến phòng bi-a, mấy
anh chàng Hoa kiều đứng dậy mỉn cười với tôi.
“Đây là Lưu Bạch, quả là xinh đẹp danh bất hư truyền đúng không”. Mã Tu giới
thiệu một cách khoa trương. Tôi liếc anh ta một cái, không biết anh chàng này đã
nói gì về tôi với mọi người.
Mấy anh chàng đó liền gật đầu, tiếp theo là màn tự giới thiệu, đưa danh thiếp
cho tôi. Tôi đành lịch sự đón lấy, thấy hơi kỳ lạ. Mã Tu chưa bao giờ ân cần
giới thiệu bạn bè cho tôi như thế này. Mặc dù chúng tôi đã quen nhau mấy năm
nhưng thỉnh thoảng tôi cũng chỉ giúp anh ta dịch một số tài liệu, cũng chỉ là
bạn bè bình thường với nhau. Lần này, rốt cuộc anh ta định làm gì? Lẽ nào anh
ta thấy tự nhiên ngứa mắt vì tôi vẫn lẻ loi nên muốn giúp đỡ, tiếp thị tôi? Tôi
không phải là một người thích ăn dưa bở nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi
liên tưởng đến điều đó.
“Em có biết chơi bi-a không?, một người đàn ông trong số đó hỏi rồi đưa cây gậy
cho tôi.
“Xin lỗi, em không thạo lắm”, tôi từ chối.
Rất đơn giản thôi mà, có cần anh dạy em một ván không?
Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Anh là?”
“Anh tên Cho”
“Anh không có tên tiếng Trung à?” Tôi vẫn cau mày, người đàn ông này đeo một
cặp kính không gọng, rất điềm đạm nhưng đã là người Trung Quốc phải có tên
tiếng trung chứ.
“Sorry, anh sinh ra ở Mỹ, vừa về nước, thật sự là không có tên Trung Quốc. Hay
em đặt cho anh đi.” Cho nhún vai nói, một phong cách Mỹ điển hình. Tôi cười,
rút di động ra xem giờ, quyết định không tiếp chuyện anh chàng lãng nhách này
nữa.
Tôi mở máy, khô