
ng ngờ thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Sở Thừa. Tôi ra hiệu xin lỗi
Cho, bước đến góc nhà bấm số Sở Thừa: “Sở Thừa, có chuyện gì vậy? em vừa đến
cho Mã Tu, party ồn quá, không nghe thấy chuông điện thoại.
Lưu Bạch, anh đến bây giờ, giọng anh tỏ ra sốt ruột, tôi thấy hơi lạ.
Anh sao vậy? không phải anh nói với em là hôm nay anh phải nói chuyện với bố
anh đó sao?
“Anh muốn gặp em, cho anh địa chỉ cụ thể đi.”
Tôi đọc địa chỉ, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Không hiểu đã xảy ra
chuyện gì nhỉ? Từ trước đến nay anh luôn là người thông thả, an nhàn, tại sao
hôm nay anh lại sốt sắng như vậy?
Tôi không còn tâm trạng nào ở lại đây được nữa, bèn tạm biệt Mã Tu. Cho đi
theo, hỏi tôi một cách rất lịch sự: “Lưu Bạch, sao em vội thế?”
“Em có chuyện đột xuất.” Đầu óc rối bời, tôi ngại giải thích nhiều.
“Anh đưa em về nhé? Xe anh để sau nhà.”
“Không cần đâu ạ, bạn em đến bây giờ.”
“Bạn trai hả? Cho vẫn rất lịch sự nhưng tôi chỉ muốn anh ta biến đi ngay tức
khắc để tôi được yên tỉnh một lát.”
Đang lúc nói chuyện thì xe của Sở Thừa đến, tốc độ rất nhanh, anh dừng xe rồi
đưa tay mở cửa cho tôi. Thấy Cho đang đứng bên cạnh anh gật đầu chào. “Lưu
Bạch, đây là anh Mã Tu hả?”
“Tôi là Cho” Chưa đợi tôi kịp mở miệng , Cho đã tự giới thiệu. Con người này
thật đáng ghét! Lẽ nào những người từ nước ngoài về đều ăn nói như vậy sao? Bất
đắc dĩ tôi đành phải giới thiệu họ với nhau. “Sở Thừa, đây là anh Cho, em vừa
quen trong party, còn đây là anh Sở Thừa, bạn trai em.”
Cho đưa tay khẽ bắt tay Sở Thừa. “Bạn trai của Lưu Bạch, hahah lucky guy”
“Cảm ơn”. Nói xong, Sở Thừa ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi không hề khách khí vòng
qua Cho, ngồi lên xe rồi vẫy tay tạm biệt anh ta. Xe nhanh chóng rời biệt thự,
qua gương chiếu hậu, tôi thấy Cho vẫn đứng nhìn theo chúng tôi. Tôi thấy hơi là
lạ nhưng bây giờ tôi đâu còn tâm trạng nào để nghĩ đến người xung quanh.
“Sở Thừa, sao anh đến nhanh thế?”
Sở Thừa không nói câu nào, chuyên tâm lái xe. Hôm nay, anh lái một chiếc xe
đua, tốc độ nhanh đến chóng mặt, đến khi lên cầu, vạch tốc độ đã vượt con số
một trăm. Tôi thấy hơi sợ, nắm chặt tay cầm ở cửa xe, im lặng. Lao xe, đây là
biểu hiện khi tâm trang anh vô cùng tồi tệ. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Đi thẳng đến khu vực cây cối um tùm ở Phố Đông, xe bất ngờ dừng lại, phát ra
tiếng phanh kít. Một bầu không khí im lặng bao trùm xe, tôi cũng không hỏi gì
nữa, lặng lẽ nhìn anh. Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
“Lưu Bạch, em còn nhớ không? Hôm bọn mình đến đây, em nói chỗ này làm cho người
ta cảm thấy yêu ngôi nhà của mình”.
Nhớ đến buổi tối ngọt ngào hôm đó, lòng tôi dạt dào hạnh phúc. “Em nhớ, dĩ
nhiên là em nhớ rồi”.
“Em có biết là sau khi em nói câu đó, anh cứ suy nghĩ mãi, nếu anh và em có một
ngôi nhà ở đây, mỗi ngày khi mở cửa ra, anh đều được nhìn thấy em thì hạnh phúc
biết bao”, anh không nhìn tôi, tiếp tục nói.
Tuyệt vời biết bao, tôi nhìn ánh đèn hắt ra từ những căn hộ bên ngoài, mỉm
cười.
“Anh sẽ mua một căn hộ ở đây cho chúng mình nhé?”
Ký ức ngọt ngào bị cắt ngang, tôi nhìn anh: “Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến
chuyện này? Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì hả anh?”.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt buồn bã: “Lưu Bạch, hôm nay anh và cha anh đã cãi nhau một
trận rất to”.
Cãi nhau? Không hiểu sao tôi sực nhớ đến ánh mắt của bác Phúc hôm đó, một số sự
việc mơ hồi được chắp nối lại với nhau, tôi chợt bừng tỉnh, giọng hơi nghẹn
ngào: “Vì em hả?”.
Anh không nói gì, nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt đau khổ.
Tôi không đợi được câu trả lời của anh, chỉ biết thở dài: “Vì em”.
Thực ra từ lâu tôi đã dự đoán được sẽ có ngày như thế này nhưng khi phải đối
mặt, tôi vẫn cảm thấy bối rối vô cùng. Tôi biết phải nói gì đây? Bản thân tôi
cũng không biết mình đang nói gì: “Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày phải đối mặt
với những chuyện này, nếu em đem lại phiền hà cho anh thì ngay từ bây giờ em
sẽ...”
“Em định nói gì vậy?”, anh ngắt lời, cau mày, xoay người tôi lại.
Tôi định nói gì?
Em hai mươi tám tuổi, hơn anh hai tuổi, cha anh có biết không?
Em xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ khá hơn hộ nghèo đói một chút,
cha anh có biết không?
Em không phải là tuyệt mỹ giai nhân, cũng không thông minh tài cán hơn người,
chỉ là một giáo viên bình thường, cha anh có biết không?
Còn nữa, còn một điều quan trọng nhất là em đã từng ly hôn, đang sống với con
gái, cha anh có biết không?
Em không nói nổi những điều này với anh bởi đây là hiện thực, đã là hiện thực
thì không cần nói ra. Hiện thực chính là không khí chúng ta thở, nước cho chúng
ta uống, cho dù anh có che kín mắt, bịt chặt tai, cho dù anh có nhốt chặt trái
tim mình lại, hiện thực vẫn bày ra trước mắt anh, mãi mãi không bao giờ trốn
tránh được.
Anh nổi cáu: “Lưu Bạch, anh không cho phép em nói những lời chán chường như
vậy. Người muốn sống với em là anh chứ không phải là ai khác. Anh sẽ không để
người khác điều khiển suy nghĩ của mình đâu. Những chuyện này hãy để anh giải
quyết”.
“Anh giải quyết thế nào? Sở Thừa, em