XtGem Forum catalog
Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

ôi chạy thẳng đến xe anh. Anh mở cửa, ôm tôi vào lòng.

Chúng tôi ghì siết lấy nhau, sự mạnh mẽ rắn chắc của anh đã chinh phục sự yếu

mềm của tôi trong không gian chật hẹp, nỗi đau khổ kìm nén đã khiến chúng tôi

rên rỉ thành tiếng. Anh cho xe nổ máy, chúng tôi lao như bay trên đường phố

tĩnh mịch lúc nửa đêm, một tay anh điều khiển vô lăng, một tay nắm chặt tay

tôi.

Trên giường vẫn còn sót lại hơi ấm nồng nàn của buổi sáng, anh nằm trên tôi,

thở hổn hển hét lớn: “Lưu Bạch, em hãy nói là em yêu anh, không bao giờ rời xa

anh, em nói đi”.

Tôi cố gắng mở mắt thật to vì như thế nước mắt sẽ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ

mà không lăn xuống: “Em yêu anh, không bao giờ rời xa anh”.

“Kể cả yêu như vậy, thì cũng không thể giải quyết được việc gì”, tôi tự nhủ với

lòng mình.



Sắp đến khai giảng, cả kỳ nghỉ hè trôi qua với bao

chuyện rối bời. Hai ngày anh về Triều Châu, tôi bận tối mắt tối mũi, cả ngày

ngồi trước laptop soạn giáo áo. Theo thói quen, điện thoại vẫn cầm trên tay,

thỉnh thoảng tôi lại mở ra xem nhưng đều không có tin tức gì của Sở Thừa. Đến

ngày thứ ba, tôi không chịu nổi nỗi thấp thỏm bất an, bèn nhắn tin cho anh: “Is

there everything OK?”

Chờ đợi! Vẫn là sự im lặng, mặt tôi sầm xuống, ngay cả mẹ cũng nhận ra vẻ bất

thường của tôi.

“Lưu Bạch, sao hai hôm nay con không đi đâu cả?”

“Con phải chuẩn bị giáo án nên không có thời gian”, tôi cố gắng nở một nụ cười

đáp lại mẹ.

“Thế cái cậu Sở Thừa đó không hẹn hò gì với con à?”

“Anh ấy đi Triều Châu rồi, không biết bao giờ mới quay lại Thượng Hải”. Đang

lúc nói chuyện, điện thoại bất ngờ đổ chuông, tôi mừng như bắt được vàng, cầm

điện thoại lên nghe máy.

“Lưu Bạch, honey, em đang làm gì vậy?”. Không phải Sở Thừa, mà là Mã Tu, tôi

hụt hẫng như người vừa rơi xuống vực thẳm, chẳng buồn lên tiếng.

“Có việc gì vậy anh?”

“Em có rỗi không, nể tình đi ăn tối nhé?”, Mã Tu cợt nhả.

“Em không rỗi, sắp khai, dạo này em rất bận”.

“Đừng làm thế mà, thực ra có một hợp đồng nhờ em xem hộ. Em biết tiếng Trung

của anh so – so mà”.

“Anh mail cho em đi, xem xong em sẽ trao đổi với anh”.

“Anh và mấy người bạn góp vốn mở một tiệm ăn, mọi người hẹn nhau ăn cơm, không

phải hẹn riêng đâu, coi như anh năn nỉ em mà”.

Nếu tiếp tục từ chối e rằng không nể mặt bạn bè lắm, tôi đành nhận lời, miễn

cưỡng đứng lên thay quần áo.

Tôi đến tiệm ăn theo lời Mã Tu chỉ, cho xe vào bãi đỗ, di động vẫn cầm trên

tay. Đây là tiệm ăn Thượng Hải, nó được trang trí theo phong cách ngõ hẻm xưa,

hành lang bày đầy các máy nghe đĩa kiểu cũ. Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy Mã

Tu ngồi một mình ở đó, đang nói chuyện thì thầm qua điện thoại. Thấy tôi, anh

ta liền cúp máy, đứng lên chào: “Lưu Bạch, em ngồi xuống đây, ngồi xuống đây,

anh đang đợi em”.

Toi cau mày: “Chỉ anh và em thôi hả?”.

“Sao lại thế được?”, một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Tôi kinh ngạc quay đầu

nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

“Sao vậy? Mấy ngày không gặp mà em không nhận ra anh à? Lưu Bạch, em quả là

người đẹp băng giá danh bất hư truyền. Em khiến anh thực sự đau lòng”. Đó là

Cho – người mà tôi đã từng gặp một lần. Anh ta đứng sau lưng tôi, một tay đỡ

ngực, làm ra vẻ rất đau khổ.

Tôi chợt hiểu ra vấn đề, bèn quay đầu lại nhìn Mã Tu, anh chàng cười một cách

đầy ẩn ý: “Cho, không kéo ghế cho Lưu Bạch đi?! Chút nữa phạt cậu ba chén, dám

đến muộn hơn phụ nữ”.

Người đàn ông này muốn làm gì? Điên rồi sao? Tại sao lần nào cũng muốn gán ghép

tôi và người đàn ông xa lạ này, bây giờ nếu có nói đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu

nhiên thì quá là nực cười. Người tôi đờ ra, chỉ muốn quay đầu đi ra.

“Em ngồi đi”, Cho kéo ghế ra, khéo léo đưa tay ra chặn đường tôi, giọng khách

sáo. Mã Tu vội rút ra một tập tài liệu: “Lưu Bạch, anh có ít hợp đồng muốn nhờ

em giúp thật mà, chắc em không bận đến mức không nể cả tình bạn cũ chứ”.

Điện thoại di động trong tay vẫn không có động tĩnh gì, tôi thở dài, miễn cưỡng

ngồi xuống. Thôi đã mất công đến đây thì cứ bình tâm mà đối phó. Tôi muốn xem

gã đàn ông này định giở trò gì.

Kết quả là bữa cơm đó đã kết thúc sau hai tiếng đồng hồ. Tôi chăm chú xem bản

hợp đồng thuê cửa hàng để mở tiệm ăn, số tiền được đề cập cũng chẳng đáng là

bao và dường như, cả hai bọn họ đều không có hứng thú lắm với công việc này,

thời gian thảo luận các vấn đề liên quan đến rượu vang với người phục vụ còn

chiếm nhiều hơn cả thời gian quan tâm đến hợp đồng. tôi cười nhạt, đẩy bản hợp

đồng ra.

“Có lẽ em không hiểu rõ tình hình cho lắm, các anh đã mở quán rượu vang Lafeur

rồi, cần gì phải quan tâm đến bản hợp đồng này nữa”.

“Em có thích rượu vang không?”, Cho không để ý gì đến câu nói mỉa mai của tôi.

“Nhà anh có một bình rượu vang Lafeur ủ từ năm 1982, em có hứng thưởng thức

không?”.

“Em xin lỗi, em không có hứng thú với rượu vang lắm”, tôi trả lời không khách

khí. Cho còn định nói gì nữa nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại của tôi ngắ

giữa chừng. Tôi nhìn số điện thoại, tim đập thình thịch, cuối cùng Sở Thừa cũng

đã gọi điện.

Tôi bước nhanh ra khỏi phòng ăn, gi