
h nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa”.
Cho nhìn tôi chằm chằm. Người đàn ông này, nhìn bề ngoài trông điềm đạm, không
gây hại gì cho người khác nhưng đôi mắt luôn toát lên cái nhìn khó hiểu. Anh ta
nhìn tôi như nhìn một con mồi sớm muộn cũng phải về tay mình khiến sống lưu tôi
lạnh toát.
“Lưu Bạch, anh chưa có cơ hội giới thiệu bản thân với em. Mặc dù anh là người
gốc Hoa sinh ở Mỹ nhưng quê quán của anh ở Triều Châuở Sán Đầu. Có thể coi là
đồng hương với bạn trai em”.
“Thế thì sao ạ?”.
“Nói ra thì cũng có sự trùng hợp, mặc dù gia đình anh đã di cư ra nước ngoài từ
lâu nhưng vẫn còn người quen cũ ở Triều Châu, trong đó có gia tộc anh bạn trai
em. Ở đó họ là một gia tộc rất có danh tiếng, có ảnh hưởng lớn. Ha ha”.
Tôi nhìn Cho với ánh mắt cảnh giác, đợi anh ta nói tiếp, rất nhiều câu hỏi đan
xen vào nhau, giờ tôi mới bắt đầu phát hiện ra đầu mối.
“Gia tộc họ Sở đến nay là đến đời thứ ba rồi, đời thứ hai có mười anh chị em.
Dĩ nhiên rồi, theo truyền thống của vùng Triều Châu bọn anh, con gái không được
tính, vì thế, người nắm quyền điều hành gia tộc là năm anh em trai, ông anh cả
đã mất năm ngoái. Nếu anh nhớ không nhầm thì bạn trai em là con trai duy nhất
của ông thứ hai, trên cậu ta còn một chị gái nữa, cậu ta có kể gì với em
không?”
Tôi gật đầu, Sở Thừa đã từng kể với tôi những chuyện này. Gia tộc của anh rất
đông người, quan hệ phức tạp, riêng hàng chú bác cũng không đếm hết trên đầu
ngón tay. Tôi cũng chỉ nghe kể như vậy, đâu có nhớ gì nhiều.
“Trông mặt em kìa, nhìn rất ngơ ngác”. Cho vẫn giữ nụ cười trên môi: “Nếu em
biết gia tộc họ Sở phức tạp thế nào thì em sẽ hiểu tại sao vừa nãy anh lại nói
Sở công tử không hợp với em”.
“Nếu anh định nói với em rằng gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận một người như
em thì anh khỏi cần phải nói, em không nghĩ nhiều về chuyện đó”.
“Ha ha”. Cho xoay tay quanh mép cốc cà phê, nụ cười sâu xa: “Nếu em không ngại
thì hôm nay tạm hoãn cuộc hẹn với Sở công tử nhé. Cho anh một chút thời gian
được không? Anh bảo đảm em sẽ không hối hận đâu”.
Tôi không nên tiếp chuyện người đàn ông lập dị này. Tôi nghĩ mình nên quay đầu
bỏ đi nhưng trong lòng lại biết rất rõ rằng, anh ta là người duy nhất có thể
cho tôi biết sự thật. Tôi cảm thấy như có tiếng ai gào thét trong lòng. “Lưu
Bạch, đừng nghe, chắc chắn mày sẽ hối hận đó!”, nhưng bàn tay tôi đã cầm điện
thoại lên và gọi cho Sở Thừa. Lần đầu tiên tôi nói dối anh, bảo rằng có người
bà con đến thăm nên phải về nhà trước.
Cho đứng dậy, hào hiệp đưa tay ra: “Em là một người phụ nữ thông mình, từ đầu
đến cuối mặt em không hề biến sắc. Do bản tính em quá điềm đạm hay em không hề
quan tâm đến những chuyện này?”.
“Em không biết chuyện gì mà quan trọng như vậy nhưng thấy anh nhiệt tình muốn
kể nên em cũng ngại từ chối. Còn về vấn đề em có quan tâm hay không thì có gì
liên quan tới anh?”
Cho nhìn tôi im lặng, chúng tôi bước tới xe Cho. Đó là một chiếc xe ba khoang
màu đen, bí ẩn như chủ nhân của nó, người ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Cho mở cửa cạnh buồng lái, ra hiệu mời tôi lên xe. Tôi cắn môi, lòng vẫn hơi do
dự nhưng chỉ trong tích tắc, tôi đã hạ quyết tâm, cho dù là chuyện khó chấp
nhận đến thế nào, tôi vẫn muốn biết tường tận. Nghĩ vậy, tôi liền cúi đầu bước
lên xe Cho.
Cho cho xe lao vun vút, thỉnh thoảng có xe định lấn sang phần đường của Cho,
anh ta đều rồ ga vượt trước, hoàn toàn không giống với vẻ điềm đạm nho nhã bên
ngoài. Trong xe, cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ có ca khúc Nessun Dorma của
Callas. Tôi thầm cười khẩy, kể ra cũng hợp tình hợp cảnh thật. Người đàn ông
này, uống Lafleur, nghe Callas, lái chiếc xe đắt tiền thế này, vừa nhìn là biết
xuất thân từ gia đình quý tộc. Không hiểu gần đây số tôi lại may mắn một cách
kỳ quái, toàn gặp những người của thế giới khác.
Xe đứng trước một tòa tháp nổi tiếng, Cho đỗ xe một cách lành nghề, lên tiếng
chào bảo vệ. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, ngồi yên tại chỗ không
nhúc nhích.
“Không phải đến nhà anh đâu, ha ha. Mặc dù anh rất có cảm tình với em nhưng
không ngông cuồng đến mức buổi hẹn đầu tiên đã đưa em về nhà”, Cho đi guốc
trong bụng tôi, giọng nửa đùa nửa thật.
Tôi im lặng. Tôi vốn là người không hay nói, đặc biệt trong hoàn cảnh chưa biết
rõ tình hình như thế này, im lặng vẫn là hay hơn cả.
“Em xuống xe đi. Trên tòa tháp này có địa điểm ngắm cảnh lý tưởng lắm, anh muốn
đưa em đi xem một số thứ”, Cho bước sang phía bên tôi ngồi rồi mở cửa.
Tôi chưa bao giờ lên sân thượng của tòa nhà nào, hóa ra cảm giác được đứng trên
đầu mọi người lại tuyệt vời đến thế. Trời chiều chạng vạng, gió thổi lồng lộng,
đứng ở đây nhìn các tòa nhà cao tầng phái xa trở nên mềm mại, lộng lẫy hơn
nhiều. Nắng chiều lọt xuống khe hở giữa các tòa nhà, hắt ra những tia sáng màu
da cam dịu mắt. Cảnh đẹp trước mắt khiến tôi quên đi mọi lo lắng trong lòng.
Bất giác tôi thở một hơi thật sâu, không ngờ trên sân thượng của tòa nhà này
còn có một hoa viên nhỏ mang phong cách Trung Quốc, ngay cả không khí cũng toát
lên