
ấm áp.
Tôi gạt tay Cho ra, nghiêm mặt nói: “Em có gì là khác người? Đứng ở đây ném một
viên sỏi xuống đất, ít nhất có thể ném trúng mười cô gái như em. Những người
như anh và Sở Thừa mới là khác người, giàu có cao sang, không phải đau đầu vì
kế sinh nhai, vừa bước ra cửa xe, người khác đã nhìn các anh với một con mắt
khác”.
Chắc chắn Cho không thể ngờ rằng tôi lại nói ra những lời đó, anh ta trầm ngâm
không trả lời.
Có lẽ do hôm nay bị kích động quá nhiều, tôi không thèm đợi Cho trả lời mà tiếp
tục nói: “Em hiểu suy nghĩ của mọi người, họ nghĩ rằng em yêu Sở Thừa chỉ vì
tham vinh hoa phú quý, muốn làm dâu gia đình quý tộc. Em phải thừa nhận rằng,
em cũng là con người, nếu nói yêu anh ấy mà không thỏa mãn lòng tự kiêu của con
người em là nói dối. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm dâu một gia đình
quý tộc. Em làm dâu nhà đó để làm gì? Để cả đời bị mọi người bàn tán sau lưng,
cả đời không dám ngẩng đầu lên ư? Em yêu anh ấy chỉ vì cảm nhận được niềm vui
khi ở bên anh ấy mà thôi. Anh đã bao giờ có cảm giác đó chưa? Nhìn thấy người
đó là mình thấy vui, cảm thấy mãn nguyện? Anh chưa bao giờ có cảm giác đó đúng
không? Nói thì đơn giản nhưng đây lại là điều khó đạt được nhất trên thế gian.
Nếu một ngày nào đó em và anh ấy chỉ đem lại đau khổ cho nhau thì việc em ở bên
anh ấy còn có nghĩa lý gì?”.
“Sao em biết anh chưa từng có cảm giác này? Anh đã từng yêu một người phụ nữ,
lấy cô ấy làm vợ, tưởng là sẽ mãi mãi hạnh phúc thế nhưng không phải. Hiện thực
mãi mãi là hiện thực, phân biệt mãi mãi là phân biệt. Cuối cùng bọn anh vẫn
chia tay nhau! Vì thế, kể cả Sở Thừa có lòng can đảm như anh năm xưa, kiên trì
đến cùng và cố tạo ra kỳ tích thì em vẫn nghĩ rằng hạnh phúc được ở bên nhau
của hai người sẽ duy trì đến cùng được ư?”
Người đàn ông này đáng sợ thật, những lời anh ta nói đã ném tôi xuống hồ băng
lạnh giá, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nảy lửa: “Em hiểu ý anh, em và các anh
là hai thế giới khác nhau, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể hòa hợp, đúng
không? Em hoàn toàn hiểu điều đó”.
“Vì giận dữ mà em nói thế đúng không?” Cho mỉm cười: “Lưu Bạch, nhìn em rất
lạnh lùng, không gần gũi nhưng con người thật của em lại vô cùng đáng yêu”.
Đáng yêu? Tôi trợn mắt, con người này lại dùng từ đáng yêu để miêu tả tôi. Tiếc
rằng chưa kịp đợi tôi có phản ứng gì, câu nói tiếp theo của anh ta đã làm tôi
thực sự sửng sốt.
“Còn một việc anh quên chưa nói với em. Rất không may, cô dâu nhà họ Sở định
cưới về là em gái anh. Lần này anh về nước là để sắm sửa cho nó, v không phải
tự dưng mà anh mới nói những chuyện này với em. Giờ thì anh đã nói hết những
điều định nói, còn mấy câu anh vừa mới quyết định xong nữa, em còn muốn nghe
không?”.
Tôi mở miệng một cách khó khăn nhưng không thốt ra được lời nào, hai cốc rượu
vang sôi sục cồn cào trong dạ dày, Cho nhìn tôi chằm chằm. Qua cặp kính Cho
đang đeo, tôi nhìn thấy đôi mắt mình đỏ rực, sắc mặt trắng bệch. Cho đặt hai
tay lên vai tôi, không cần tỏ vẻ trêu chọc, nói một cách trịnh trọng: “Lưu
Bạch, mặc dù việc anh tiếp cận em là có mục đích nhưng anh phát hiện ra rằng,
em rất hấp dẫn, thảo nào Sở Thừa say em như điếu đổ. Cậu ta là người đàn ông
không thể tự đưa ra lựa chọn nhưng anh là người tự do, em sẽ suy nghĩ đến việc
thiết lập quan hệ với anh chứ?”.
Câu trả lời của tôi là một hồi nôn thốc nôn tháo nham nhở ra vạt áo Cho.
Cho luống cuống, tôi nghĩ chắc trong đời chưa bao giờ anh ta gặp một tình huống
khó xử đến vậy – bị một người phụ nữ uống đã ngà say nôn hết vào người. Sau khi
nôn xong, đầu óc tôi tỉnh táo hơn, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Cho, tự
nhiên tôi cảm thấy rất hả giận.
Cho cười đau khổ: “Lưu Bạch, tiếp sau đây em còn định đem đến cho anh niềm vui
bất ngờ nào nữa? Nếu em định ngã ở đây thì em phải đợi một lát để anh thay quần
áo chứ? Anh rất muốn là anh hùng cữu mỹ nhân nhưng anh nghĩ bất cứ mĩ nhân nào
cũng không muốn để một anh hùng bị nôn đầy người ôm vào lòng đúng không?”.
“Anh yên tâm, em không say đâu”, tôi vừa nói vừa quệt mu bàn tay lên mép. “Ở
trên này mà anh cũng gọi được rượu vang thì chắc cũng phải có nơi để anh và em
nghỉ ngơi tỉnh táo hơn chứ?”.
Cho đưa tôi xuống tầng, mọi người trong thang máy thi nhau liếc chúng tôi rồi
thầm thì với nhau nhưng lúc này, tôi không còn quan tâm đến ánh mắt của họ. Mấy
tầng nằm giữa tòa tháp này là khu chung cư cao cấp thiết kế theo phong cách
khách sạn. Cho gọi người mở cửa một căn phòng trống trong đó, đợi họ mang quần
áo lên. Tôi bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hai tay chống xuống mặt bồn rửa
mặt bằng đá cẩm thạch, trong gương là một gương mặt tiều tụy trắng bệch, ánh
mắt bi ai, vô hồn. Vừa nãy Cho đã nói với tôi những gì? Những câu nói đó vẫn
đang văng vẳng bên tai tôi nhưng mỗi câu tôi đều phải suy nghĩ một cách chật
vật, cảm thấy rất khó hiểu hay là do tôi cố tình không muốn hiểu? “Sở Thừa, nếu
lúc này anh ở bên em thì tốt biết bao! Nhưng anh ở bên em thì cũng làm được gì?
Cho đã nói rồi, anh là người không có sự lựa chọn. Vậy thì người duy nhấ