
ường phố vắng tanh, thành phố này
hiếm khi có được giây phút yên tĩnh như thế này. Một bầu không khí im
lặng bao trùm trong xe. Sở Thừa ôm chặt tôi vào lòng. Hai ghế ngồi
được ngăn với nhau bằng chỗ vịn tay, tư thế này khiến người tôi cứng
đờ nhưng những suy nghĩ của anh đã lan sang tôi, nỗi lo sợ bàng hoàng
khiến tôi không nỡ giãy ra. Hóa ra, tình yêu chẳng có sức mạnh gì,
điều khiến người ta phải điên cuồng chỉ là nỗi lo sợ vì có thể sắp
để mất người mình yêu. Sở Thừa, bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì
đây?
Tôi kiên quyết về nhà. Bố, mẹ và Mạt Lợi đã
ngủ say, bước về phòng ngủ, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của
Mạt Lợi. Tôi ngả mình xuống gường, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cứ
nằm như thế chờ trời sáng.
Cho dù đau khổ thế nào, sáng hôm sau tôi vẫn phải cố gắng tỉnh dậy,
đến trường đúng giờ. Tôi chỉ là một người bình thường, cần công
việc này để duy trì cuộc sống, cho dù tôi phải sống đi chết lại
trong chuyện tình cảm thì ngày hôm sau mặt trời vẫn lên cao như
thường, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tôi vỗ nước lạnh lên mặt,
dừng bước trước gương tự tiếp sức cho mình.
Ngày hôm nay trôi qua trong cảm giác bồn chồn, bất an, mãi mới hết
giờ, tôi mệt mỏi rã rời, chỉ muốn về nhà ngả mình xuống gường ngủ
một giấc ngon lành. Cả ngày Sở Thừa không liên lạc gì, chắc là đang
bỏ thời gian đi tìm hiểu ai đã tiết lộ thông tin cho tôi. Làm sao anh
có thể đoán được rằng không phải người trong gia tộc anh xuất đầu lộ
diện mà còn có người nhiệt tình hơn họ hàng nhà anh quan tâm đến
chuyện này.
Vừa phóng xe ra khỏi cổng trường tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện
thoại trong túi reo vang, tôi luống cuống nghe thấy. Điện thoại từ
trung tâm thể dục thẩm mỹ gọi tới nói tấm đệm luyện yoga mà tôi đặt
đã về, hỏi tôi hôm nay có đến lấy được không. Đang định từ chối,
nhưng nghĩ đằng nào cũng tiện đường, cuối cùng tôi vẫn quay đầu xe
rồi đến đó.
Tôi cho xe đỗ dưới tầng ngầm để xe của tòa nhà rồi xách túi lên
tầng ba. Trung tâm thể dục thẩm mỹ nằm ở tầng ba của tòa nhà cho
thuê này, tầng một và tầng hai là tiệm ăn cao cấp và cửa hàng bán
đồ lưu niệm. Sắp tới giờ ăn tối, thực khách trong những bộ quần áo
sang trọng đi lại nhộn nhịp trên thang cuốn. Tôi đâu còn tâm trạng nào
để ngó trước ngó sau mà chỉ cúi đầu tìn thẻ học thẩm mỹ của mình
trong túi xách. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng reo: “Lưu Bạch, honey,
sao lại có duyên thế nhỉ?”.
Tôi ngẩng đầu, lại là Mã Tu, anh ta đang đứng trên thang cuốn đi xuống,
vẫy tay về phía tôi, tay khoác vai một cô gái trang điểm lòe loẹt.
“Darling, anh đã đặt bàn ở đầy rồi, nể tình ăn bữa cơm cùng bọn anh
nhé?”, Mã Tu xuống thang máy rồi không ngại ngần đi lên tầng trên,
nhiệt tình mời tôi.
Giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô gái đó, tôi từ
chối ngày: “Không được, từ nay trở đi em xin từ chối những cái gọi
là lời mời của anh”.
Mã Tu kêu lớn giọng vẻ đau khổ: “Lưu Bạch, em không sắt đá như thế
thật chứ? Anh đã làm gì mà em phải bực mình đến thế?”.
Tôi cười nhạt: “Mã Tu, anh đùa chưa đủ hay sao? Đừng nói với em rằng
chuyện của Cho hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rốt cuộc anh
và anh ta có quan hệ như thế nào mà phải giúp anh ta như vậy?”.
“Anh dám lấy nhân cách của mình ra cam đoan rằng hôm nay cậu ta sẽ
không xuất hiện. Hiếm khi được gặp em thế này, bữa tối hôm nay bọn
mình phải nói chuyện cho thật thoải mái”.
Tôi định quay đầu bỏ đi ngay nhưng chợt nghĩ lại, thấy có rất nhiều
điểm nghi ngờ, có lẽ nên hỏi thẳng Mã Tu cho ra nhẽ: “Anh có biết
chuyện Cho đến gặp em không?”.
“Cậu ta đến gặp em thật hả?”, Mã Tu reo lên với vẻ hào hứng. Hai tay
anh ta xoa vào nhau rồi cười nói tiếp: “Lưu Bạch, em sắp đổi đời rồi,
tin anh đi, ha ha. Đi, bọn mình vào tiệm ăn nói chuyện cho thoải mái”.
Tôi ngần ngừ chỉ vào cô gái đi cùng Mã Tu: “Không phải anh đã có hẹn
rồi sao? Anh chắc là không sao chứ?”.
Dường như Mã Tu sực nhớ bên cạnh mình có bạn, bèn rút ví lấy ra
mấy tờ tiền: “Baby, anh có chút việc, hôm nay em gọi taxi về nhà trước
được không? Mai anh sẽ đến tìm em”.
Tôi nhìn theo dáng hậm hực của cô gái, thầm thở dài. Nhưng ý nghĩ
muốn giải đáp mọi thắc mắc trong lòng đã chiến thắng tất cả, tôi
đâu còn thời gian để lo chuyện buồn khổ cho người khác. Bước theo Mã
Tu, một lát sau tôi đã ngồi trong tiệm ăn Y
Nhân viên phục vụ mang dao đĩa lên cho chúng tôi, tôi giở thực đơn ra,
không hề hà