
o hứng với các món ăn cầu kỳ đó.
“Lưu Bạch, em muốn ăn gì thì cứ gọi, đừng khách sáo với anh nhé”.
“Em không muốn ăn, cho em một suất cơm đĩa là được rồi. Sao anh lại
quen Cho?”, tôi không muốn dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.
“Ha ha, em đi ngay vào vấn đề thật à? Xem ra cuối cùng lần này Cho đã
để lại ấn tượng sâu sắc trong em rồi”.
“Anh trả lời câu hỏi của em được không?” Anh chàng này giỏi nhất là
cái khoản chuyện nọ xọ chuyện kia, điều này tôi đã được lĩnh giáo
từ lâu.
“Cậu ta là bạn đại học của anh, bạn bè chơi với nhau lâu lắm rồi.
Bọn anh cũng lâu lắm rồi không gặp nhau, lần này gia đình cậu ta có
chút việc riêng phải về nước, lại cùng chuyến bay với anh. Em bảo
thế có trùng hợp không, ha ha”.
“Rất trùng hợp. Thế việc anh giới thiệu để anh ta làm quen với em
trong party cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ư?”
“Bị em đi guốc trong bụng rồi, anh biết là không thể giấu được em mà.
Ha ha, em đúng là một cô gái thông minh hơn người, làm anh sợ không dám
theo đuổi em. Có thể nói, bữa party đó là anh thay Cho tổ chức riêng
cho em, Lưu Bạch, em quả là có diễm phúc đấy.
“Làm sao Cho lại biết là em quen anh? Lại còn nhờ anh giúp vụ đó
nữa? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?”, tôi hỏi dồn dập, không để thời
gian nghỉ giữa chừng.
Mã Tu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: “Một người đàn ông muốn làm quen
với một người phụ nữ thì còn có mục đích gì nào hơn?
Đương nhiên là muốn theo đuổi em rồi. Lưu Bạch, không phải đến bây giờ
em vẫn không hiểu Cho muốn làm gì chứ?”.
Lẽ nào Mã Tu không hiểu dụng ý thật của Cho hay sao? Nhân viên phục
vụ bê đĩa thức ăn lên, cuộc nói chuyện của chúng tôi tạm thời bị
gián đoạn. Mã Tu tay dao tay dĩa, ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn
nhắc tôi ăn nhiều hơn. Tôi đâu còn tâm trạng nào, không nén nổi tò mò
tiếp tục nhắc Mã Tu: “Anh vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của em đấy”.
Mã Tu lau miệng, cười: “Lưu Bạch, nếu anh nói hai đứa em có hcuyện
với nhau thật thì em đừng không tin nhé. Hôm đó về nước, anh và Cho
nhìn thấy en ở sây bay nhưng lúc đó anh không lên tiếng chào, em có
biết vì sao không?”.
Tôi giật mình nhớ lại chuyện hôm đó, lẽ nào cảnh khó xử giữa tôi,
Sở Thừa và Mặc Nhiên đã bị Cho nhìn thấy hết?
“Nhớ ra rồi đúng không? Đúng là hơi khó xử thật. Em bị kẹp giữa hai
người đàn ông, cảnh đó phải nói là hay thật! Em đừng giận, anh không
hề có ý mỉa mai mà khen em thật lòng đấy. Không phải người phụ nữ
nào cũng được gắp tình huống đó đâu, đó là một niềm vinh hạnh”.
Tôi khóc dở mếu dở trước vốn tiếng Trung của Mã Tu: “Lúc đó anh đã
nói gì với Cho?”.
“Anh chỉ vào em nói, cậu nhìn thấy không, tôi quen người ̣p đó, cô ấy
là bạn cũ của tôi. Lúc đó, Cho tỏ ra rất có cảm tình với em, bảo
khi nào có cơ hội thì giới thiệu cho cậu ta làm quen. Anh cứ tưởng
là đùa, không ngờ hôm sau cậu ta đến tìm, nhờ anh giúp đỡ rất thật
lòng”.
Không phải anh ta có cảm tình với tôi mà là để ý Sở Thừa- người
đứng bên cạnh tôi. Chẳng qua anh ta muốn tìm hiểu rõ mối quan hệ của
tôi và Sở Thừa nên mới muốn tiếp cận tôi. Chân tướng đã lộ rõ, tôi
thầm nghiến răng.
“Lưu Bạch, anh cũng có thể được gọi là bạn cũ của em rồi. Anh nói
thật, Cho là người rất giàu có, anh cũng không biết nói thế nào.
Nhưng so với cậu ta, anh chẳng bằng ngón tay út. Em chấp nhận sự theo
đuổi của cậu ta chắc chắn sẽ rất tốt. Em đừng thờ ơ lạnh lùng với
cậu ta như thế. Thế nào, anh dùng câu này chuẩn chứ?”.
“Đừng thờ ơ lạnh lùng với anh ta? Anh muốn em và anh ta sẽ đi đến đâu?
Chấp nhận sự theo đuổi, hưởng ít lợi lộc từ anh ta, sau đó rồi sao?
Sau đó sẽ đi đến đâu? Hay là cũng giống như cô gái vừa đi bên anh lúc
nãy, khi nào không cần nữa thì cho ít tiền rồi bảo đi đi?”. Lúc nàu,
tôi cảm thấy vô cùng căm ghét, không nén nổi bực mình bèn trút hết
ra mọi suy nghĩ của mình.
Mã Tu sững sờ nhưng vốn là người đã từng trải sự đời, anh ta lấy
ngay được vẻ bình tĩnh, an ủi tôi: “Lưu Bạch, không phải đây là ngày
đầu tiên anh quen em, em không giống như những cô gái khác, anh cũng
biết điều này từ lâu. Nhớ hồi đầu anh còn định phát triển quan hệ
nhưng bị em cho ra rìa. Nếu Cho là một tay chơi thì làm sao anh dám
hại bạn cũ của mình, đi giới thiệu cho em cơ chứ?”.
“Em xin lỗi, tâm trạng của em không được ổn định”, tôi lý nhí xin lỗi
Mã Tu.
“Cho không phải là một người có tiền bình thường, ý anh là những
người như bọn anh đều không quá coi trọng chuyện tình cả