Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

m nam nữ.

Nhưng cậu ta lại khác, hồi trước, chỉ vì cô gái mình yêu mà suýt

nữa cậu ta cắt đứt quan hệ với gia đình. Gia đình cậu ta rất coi

trọng truyền thông nhưng vẫn bị cậu ta là mình làm mẩy một thời gian,

cuối cùng phải chập nhận cho cậu ta lấy một cô vợ nước ngoài. Mặc

dù họ đã ly hôn nhưng ít nhất điều này có thể chứng minh được rằng,

cậu ta không hề có ý đinh chơi bời với người phụ nữ mình yêu. Cậu ta

rất thật lòng với em, liên tục nhờ anh giúp đỡ. Khôngg hiểu sao anh

có cảm giác bọn em có thể đến được với nhau”, Mã Tu thao thao bất

tuyệt. Tôi chợt nhớ lại những câu cuối cùng mà Cho nói trên sân

thượng tòa tháp hôm qua. Lúc đó, tôi mệt mỏi rã rời, không để ý đến

những lời Cho nói. Bây giờ nhớ lại, dường như Cho hỏi tôi có muốn

giữ quan hệ với anh ta không. “Xin Chúa phù hộ, hóa ra là anh ta đang

thăm dò, mong là anh ta đang đùa chứ không phải là sự thật!, tôi kêu

thầm trong lòng. Tôi đã quá đau khổ, quá mâu thuẫn rồi, anh ta đừng

gây thêm phiền hà nữa, tôi sắp phát điên



Trên đường về nhà, trời bắt đầu mưa. Chuông điện thoại

reo vang, tôi thẫn thời nhấc máy. Giọng Sở Thừa vang lên: “Lưu Bạch, em đang ở

đâu? Anh có thể gặp em được không?”.

“Em xin lỗi, em muốn được yên tĩnh một lát”. Tôi ngắt máy, nghĩ một lát rồi tắt

nguồn, tiếp tục lái xe.

Cần gạt nước lập đi lập lại những động tác đơn điệu, tôi nhìn thẳng về phía

trước, lái xe như một cái máy. Trời đã tối, ai cũng hối hả lái xe về nhà trong

làn mưa. Đột nhiên có một thanh niên không mang ô băng qua trước đầu xe, tôi

phanh gấp, tim đập thình thịch. Đến khi hoàn hồn, thấy mình lái xe về con ngõ

nhỏ chứ không phải hướng về nhà.

Tôi cho xe đỗ ở góc nhà quen thuộc, nắm chặt điện thoại di động trong tay mãi

cho đến khi lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.

Rốt cuộc thời gian gần đây tôi đang sống một cuộc sống như thế nào? Ngay từ đâu

tôi đã biết tôi và anh sẽ chẳng có kết quả gì, nếu đã như vậy thì tại sao chúng

tôi lại tiếp tục quan hệ đến ngày hôm nay?

Không phải tôi đã nghĩ kỹ rồi đó sao, chỉ cần tận hưởng niềm vui, không cần

quan tâm đến kết quả bởi sớm muộn gì cũng có ngày chia tay. Tôi cũng đã có sự

chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý cho mình nhưng khi phải đối mặt với thực tế,

không ngờ lại đau khổ, lưu luyến đến thế.

Bắt đầu từ bao giờ? Trong đêm ở Thái Lan nghe thấy điện thoại của anh? Hôm ở

sân bay được anh đón trước mặt Mặc Nhiên? Hay là hôm anh khẽ khàng bế Mạt Lợi

lên tay trong nắng chiều? Bắt đầu từ bao giờ không có anh là tôi không chịu

được? Cứ nghĩ đến việc không thể tiếp tục ở bên anh, tôi lại cảm thấy nghẹt

thở.

Tôi gục đầu lên vô lăng, chỉ cần bấm mấy số, chỉ cần gọi một cú điện thoạt là

tôi có thể nghe tiến Sở Thừa, được anh dỗ dành, an ủi. Nhưng như thế rồi sao

nào? Quyết định của anh đã hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Căn hộ đó chính là

câu trả lời cảu anh về tương lai của chúng tôi. Liệu tôi có thể chấp nhận làm A

Kiều sống trong cung điện của anh, chịu đựng bao nỗi giày vò trên danh nghĩa

tình yêu, mãi mãi phải chờ đợi trong tối tăm?

Tay phải đỡ ngực, trái tim tôi đau thắt,

khó chịu. Nhưng chỉ một lát sau, tôi đã ngồi thẳng người, nhấn ga quay đầu xe

rời con ngõ nhỏ, lao thẳng về hướng nhà mình. Hãy để những chuyện đó trở thành

quá khứ. Công tử hào hoa, gia tộc thông gia, tranh giành quyền lợi, người sống

kẻ chết, tất cả đều là những của thế giới khác. Tôi không nên cuốn vào đó, cũng

không thể trở thành một thành viên trong gia tộc bọn họ. Anh đã đưa quyết định,

còn tôi, nếu không thể chấp nhận thì đành phải từ bỏ mà thôi.

Một chiếc xe hơi màu trắng lao như bay đến, phanh gấp trước cửa ngõ, chặn đường

tôi lại. Sở Thừa mở cửa xe giữa làn mưa.Trong bóng tối nhá nhem, anh đứng đó

nhìn tôi.

Mọi quyết định sắt đã vừa đưa ra trong tích tắc đã tan tành mây khói, tôi ngồi

trong xe, không biết phải làm gì.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó. Không ai động đậy, không ai lên tiếng. Bất

ngờ có tiếng còi xe phía sau, rồi có người quát: “Thần kinh à? Sao lại chặn hết

lối đi thế này, có định cho người khác đi không đấy?”. Dường như Sở Thừa không

nghe thấy gì, vẫn đứng im không nhúc nhích. Nước mưa nhòe nhoẹt trên mặt anh,

đôi mày cau lại, hoàn toàn không giống vẻ bình thường mà tôi vẫn nhìn thấy.

Cuối cùng không chịu được nữa, tôi bèn lùi xe, mãi cho đến khi lùi vào góc nhỏ,

tôi mới xuống xe.

Sở Thừa vẫn nhìn tôi im lặng, tôi lay vai, thấy người anh cứng đờ. Một lát sau,

anh quay lên ghế lái, ném lại một câu: “Lên xe!”.

Xe đợi trong con ngõ đã xếp thành hàng dài, có lẽ cảnh mà chúng tôi đang diễn

quá ly kỳ khiến mọi người đều tưởng rằng đang được xem một đoạn phim hấp dẫn

nên không ai thúc giục gì nữa. Không cần thiết phải làm trò cười giữa bao ánh

mắt của thiên hạ, tôi liền ngoan ngoãn ngồi lên xe anh.

Hai chúng tôi ngồi nhìn nhau trong xa nhưng không nói với nhau lời nào, một bầu

không khí im lặng bao trùm. Cuối cùng, không chịu n