
hương thơm trong lành của cỏ cây hoa lá.
“Rất đẹp phải không?”
“Sao anh lại biết có một nơi tuyệt vời thế này?”
“Sở Thừa chưa từng đưa em đến đây à? Tòa tháp này cũng là một trong số những
tài sản của gia tộc cậu ta đấy”. Cho đưa tay vuốt mũi, mắt hơi cười cười.
Tôi chợt quay đầu lại, trừng mắt nhìn Cho. Dường như anh ta rất hài lòng, trước
phản ứng của tôi nên anh ta lại tiếp tục nói: “Nhưng tòa tháp này là của bên
nhà ông anh cả, tức thuộc về tay anh họ của Sở Thừa hiện nay. Sở Thừa không đưa
em đến đây cũng là điều bình thường thôi”.
Tôi không còn tâm trí để tiếp tục ngắm cảnh. Tôi quay đầu bước đến một chiếc
ghế đá gần nhất, ngồi xuống nhìn Cho: “Anh có gì muốn nói thì nói luôn một thể
đi”.
“Chắc chắn trong lòng em đang nghĩ, sao có gã đàn ông lãng nhách thế này nhỉ?
Ha ha, thực ra chuyện này vốn không liên quan gì đến anh”.
Tôi liền trả lời anh ta bằng ánh mắt: “Anh biết thế là được rồi”.
“Thật không biết nên bắt đầu từ đâu, để anh gọi người mang một chai rượu vang
lên đây rồi bọn mình từ từ nói chuyện”. Không đợi tôi gàn, Cho liền gọi ngay
điện thoại theo ý mình. Một lát sau, có người phục vụ mang rượu vang và cốc lên
thật. Cho rót rượu cho tôi một cách lành nghề rồi nâng cốc lên, mỉm cười: “Từ
lâu anh đã mong muốn được uống cùng em thế này, Lưu Bạch ạ”. Cho khẽ chạm vào
cốc tôi, kêu cách một tiếng.
Tôi không hưởng ứng, cũng không phản đối: “Nếu sau đây vẫn là thời gian thưởng
thức rượu thì em nghĩ mình phải đi th hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khó
hiểu rồi”.
Cho đưa tay ngăn tôi lại: “Ông anh cả nhà họ Sở đã mất năm ngoái, đáng lý ra
phải đến lượt ông anh thứ hai lên nắm quyền. Nhưng hiện nay, người nắm quyền
điều hành gia tộc lại là ông anh thứ tư, có phải rất lạ hay không?”
Tôi không nói gì, đợi anh ta nói tiếp.
Gia tộc họ Sở rất thú vị. Bố mất sớm, năm anh em còn trẻ tuổi mà đã phát triển
tài sản ông cụ để lại lên gấp mấy lần, có thể coi đó là những nhân vật rất có
tiếng trong đời thứ hai. Đương nhiên là mỗi người đều có những điểm mạnh riêng
của mình. Nhưng tiếc rằng trên thế gian này, ở đâu có lợi ích thì ở đó có bất
đồng, ngay cả đối với anh em ruột cũng vậy. Sau khi lập gia đình, năm anh em họ
liền di cư sang các nước khác nhau, mỗi người có một địa bàn hoạt động riêng
của mình. Mặc dù năm anh em đều có cổ phần riêng trong các ngành nhưng người
làm ăn được nhất vẫn là ông anh thứ tư. Mấy năm nay, kinh tế thế giới bấp bênh,
ở nước ngoài, giữ cho hoạt động làm ăn được yên ổn, không bị thiệt hại là tốt
lắm rồi, còn các ngành nghề kiếm được nhiều tiền đều nằm trong nước. Ông anh
thứ tư này vốn cùng ông anh cả phụ trách công việc làm ăn trong nước, ông anh
cả mất rồi nên hiện nay gia tộc họ Sở đều phải nghe theo mọi điều hành của ông
thứ tư”.
“Thế thì sao?”
“Đương nhiên là ông anh thứ hai không vui rồi, vì thế lần này, ông ấy đã bán
hết gia sản ở Canada, chỉ để lại căn nhà để dưỡng già, đem tất cả tài sản về nước
để cạnh tranh với ông thứ tư. Nếu không làm sao em có thể gặp được Sở công tử ở
đất Thượng Hải này. Cậu ta ra nước ngoài từ năm mười mấy tuổi, rất ít khi về
nước”
Tôi lặng lẽ nhìn Cho, cốc rượu vang trong tay đã bị tôi uống hết từ lúc nào.
Cho mỉm cười rót rượu, nói tiếp:
“Nhưng với sức hiện có của ông anh thứ hai, mặc dù danh chính ngôn thuận nhưng
cái gốc vẫn không đủ mạnh, vì thế lúc này chỉ còn hai cách”.
“Để em nói giúp anh, cách thứ nhất là liên kết với các anh em khác, nhưng theo
như lời anh nói ban nãy, anh em họ mỗi người theo đuổi một kế hoạch riêng, cơ
hội dường như rất khó. Cách thứ hai là tìm một lực lượng viện trợ có thế mạnh
từ bên ngoài nhưng lại rất khó tin người khác, vì thế, theo cách làm truyền
thống của người Trung Quốc chúng ta là tìm người để làm thông gia, hai gia đình
có thế lực kết hợp với nhau, có phải thế không?”.
Cho lại chạm cốc với tôi lần nữa: “Lưu Bạch, em thông minh như thế mà không ra
ngoài kinh doanh thì quả là tiếc. Để anh kể cho em nghe những điểm quan trọng
mà anh muốn nói hôm nay, chuyện hôn nhân của anh chàng công tử họ Sở đã được
cha cậu ta quyết định rồi. Đây là việc lớn nhất của gia tộc họ Sở trong năm
nay, ngày tổ chức đã được ấn định vào cuối năm. Anh nghĩ thời điểm này, gia tộc
họ Sở trên toàn cầu đều đang thay đổi lịch trình làm việc của mình, cử đại diện
tham gia buổi hôn lễ của cậu ta. Lưu Bạch thân mến, em không ấu trĩ đến mức
nghĩ rằng cô dâu mà họ muốn lấy về là em chứ”.
Tôi lại uống hết cốc rượu trên tay. Chắc chắn là do tác dụng của cồn nên sống
mũi tôi cay cay, trái tim co thắt từng hồi. Tôi nghiến răng, cố gắng giữ cho
mình thật bình tĩnh: “Anh đã nói hết chưa?”.
Cho nhìn tôi chằm chằm, mắt tôi nhòe đi. Không biết có phải là ảo giác không,
dường như Cho đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Ai cần đến sự thương
hại của anh ta? Tôi cau mày, đứng dậy: “Anh nói xong rồi thì đưa em về, em nghĩ
mình phải về rồi”.
“Lưu Bạch, đến bây giờ mà em vẫn giữ được vẻ mặt như không có gì xảy ra, em
đúng là một cô gái khác người”. Cho đưa tay ra đỡ tôi, lòng bàn tay