nhìn anh, lòng rối bời.
Sở Thừa, có phải là vì em không? Tôi không dám hỏi, sợ nghe thấy câu trả lời
khiến tôi xấu vô cùng.
“Anh đã có suy nghĩ này từ lâu rồi”. Anh nhìn tôi cười, đưa tay lên bẹo má tôi:
“Em đang nghĩ gì vậy? Em yên tâm, anh đã nói là những việc này để anh tự giải
quyết, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé”.
Chỉ đơn giản như vậy sao? Ba ngày anh về Triều Châu đã xảy ra những chuyện gì?
Tại sao anh không liên lạc với em? Tại sao vừa quay về là anh nói muốn mở công
ty? Tôi rất muốn hỏi anh cho rõ vấn đề nhưng không ngờ tôi lại hèn nhát đến mức
này, một câu cũng không dám hỏi.
Anh ôm tôi vào lòng: “Lưu Bạch, em mở to mắt như vậy, có chuyện gì muốn nói
à?”.
Tôi đã cố lảng tránh, cuối cungf vẫn không nén nổi tò mò liền hỏi: “Sở Thừa, có
phải cha anh… không thể chấp nhận em hay không?”.
Ánh mắt anh tối sầm lại, đột nhiên anh dung lực xoay mình đè tôi xuống: “Lưu
Bạch”.
“Rốt cuộc là thế nào rồi? Anh nói cho em nghe đi. Em có thể hiểu hết, có thể
chấp nhận hết”. Tôi chống tay trước ngực anh một cách vô ích, cảm nhận được dục
vọng và sự cháy bỏng trong anh xen lẫn nỗi lo lắng bất an đang nặng nề đè lên
người tôi.
“Lưu Bạch, em phải biết rằng, cuộc đời anh, mọi thứ đều giành được rất dễ dàng,
nhưng đó không phải là sự lựa chọn của anh. Cho dù bằng cách nào, anh cũng phải
giữ được em ở bên anh!”. Anh cúi đầu hôn tôi bằng nụ hôn mãnh liệt, sau đó đưa
vào cơ thể tôi. Tôi đã đón lấy rất tự nhiên, cảm nhận được mỗi khe hở của mình
đều được lấp đầy, các cơ ở vùng nhạy cảm bắt đầu co bóp dồn dập. Khoái cảm như
con song đang dâng trào, bao trùm cả hai chúng tôi nhưng tận nơi sâu thẳm của
đáy lòng, tôi lại đau đớn muôn phần. “Có phải vì em mà anh phải lo lắng như vậy
không? Tại sao anh không cho em biết gì hết, làm sao em có thể yên tâm được?
Chỉ dựa vào những lời nói ngắn ngủi đó em cũng có thể tưởng tượng ra được ba
ngày qua anh đã phải mệt mỏi như thế nào. Em biết chia sẻ gì với anh về những
chuyện này đây? Và còn nữa, còn một điều quan trọng nhất mà em thực sự không
dám hỏi, rốt cuộc anh sẽ giữ em ở bên anh băng cách nào? Đừng giờ, đừng bao giờ
bằng cách đáng buồn đáng sợ đó, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời,
cảnh bên nhau trọn đời trọn kiếp đó, em thà không có còn hơn!”, tôi đau đớn
nghĩ.
Dường như hai chúng tôi đã đạt được một sự thỏa thuận
ngầm nào đó, không nhắc đến những chuyện anh đã trải qua trong ba ngày vừa rồi,
cũng không nói đến phản ứng của họ hàng anh. Mỗi lần ở bên nhau, chỉ thỏa sức
tận hưởng những khoảnh khắc yêu thương khó quên. Sở Thừa bắt đầu bận rộn, tôi
cũng phải kết thúc kỳ nghỉ nhàn rỗi, lông bông của mình và bắt đầu đi làm.
Dường như cuộc sống trôi qua rất bình lặng nhưng cả hai đều rất khổ sở khi phải
che giấu những đợt sóng ngầm trong lòng.
Sau khi hết giờ dạy, tôi ngồi ở quán cà phê đọc tạp chí đợi anh. Đây là công
việc gần đây tôi hay làm – chờ đợi. Anh càng ngày càng bận, thời gian nhàn rỗi
được ở bên nhau của chúng tôi cũng ngày càng ít. Để duy trì những giây phút
tương ngộ hiếm hoi đó, tôi bắt đầu học cách từ bỏ vẻ giữ ý, cùng anh chia sẻ mỗi
ngày. Hầu hết thời gian, sau khi ăn tối xong, chúng tôi lại dắt tay nhau đi bộ
về căn hộ nhỏ. Sau đó, sáng sớm anh đưa tôi đi làm, giống như một đôi vợ chồng
trẻ bình thường. Cuối tuần, chúng tôi lái xe đưa Mạt Lợi đi chơi khắp nơi, rong
ruổi khắp các thành phố gần Thượng Hải. Chúng tôi tận hưởng niềm vui, niềm hạnh
phúc như vậy đó. Vì phía sau những niềm vui, niềm hạnh phúc đó, ẩn chứa một nỗi
sợ hãi bất tận. Tôi thường nghe thấy tiếng anh tỉnh giấc lúc nửa đêm, bước ra
ngoài phòng hạ thấp giọng nói chuyện gay gắt với người khác bằng tiếng Triều
Châu. Tôi hoàn toàn không hiểu những câu nói đó nhưng giọng nói mệt mỏi của anh
đã khiến lòng tôi tê tái trong đêm tối. Lần nào tôi cũng chỉ biết giả vờ ngủ
say, đợi anh nằm xuống, ôm tôi vào lòng, “Sở Thừa, cho dù em có cố gắng hết sức
cũng không thể xoa dịu được nỗi vất vả của anh. Tình yêu của chúng ta không
suôn sẻ chút nào phải không anh? Không có những lời chúc, chúng ta giống như
hai con thú nhỏ bị lạc đường, lang thang giữa cánh rừng già bốn bề âm u tìm lối
ra, cuối cùng mới phát hiện ra rằng, không hề có đường để ra”.
“Lưu Bạch!”, giọng nói quen thuộc đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng
đầu, vô cùng bất ngờ khi nhận thấy Cho đang đứng trước mặt, tay bưng một cốc cà
phê.
“Sao anh lại ở đây?”
“Mã Tu giới thiệu địa điểm lý tưởng này cho anh. Nghe nói em thường đến đây, số
anh hên thật đấy”.
Tôi cau mày: “Có việc gì không ạ?”
“Em đừng làm như thế, anh đáng ghét lắm hả?” Cho ngồi xuống, cho đường vào cà
phê.
“Em có hẹn, sắp đến giờ rồi, anh có việc gì thì nói nhanh lên”.
“Có hẹn với công tử Sở Thừa hả?” Cho mỉm cười: “Lưu Bạch, em hãy nghe anh
khuyên một câu, anh chàng này không hợp với em đâu”.
Tôi thầm cảnh giác, cảm thấy anh chàng trước mặt thật đáng ghét: “Việc này thì
có gì liên quan tới anh?”
“Em không biết thật hả?” Cho nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái: “Anh tưởng là…”.
“Có chuyện gì thì an
