Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.

gì hay không. Con chỉ biết nếu sống với Mạt Nhiên thì

ngay từ bây giờ con đã thấy đau khổ. Bố mẹ có hiểu ý con không?”

Một bầu không khí im lặng, bao trùm lên bàn ăn, cuối cùng bố tôi lên tiếng.

“Lưu Bạch ạ, con đã trưởng thành rồi, mọi việc đều phải tự mình làm chủ, bố mẹ

cũng không muốn nói gì thêm nữa.”

“Con cảm ơn bố mẹ” tôi thở hắt ra: “Con xuống dưới đón Mạt Lợi”

Tôi không đưa Mạt Lợi về ngay mà dắt con đi dạo trong khuôn viên khu dân cư.

Buổi chiều mùa hè trời đã xẩm tối, bóng cây um tùm, mát mẻ dễ chịu. Tôi cúi

đầu, khẽ hỏi: “Mạt Lợi,con ở đây với mẹ có thấy vui không?”

“Vui ạ,” Bàn tay bé nhỏ nắm chặt tôi hơn: “Mẹ ơi, hôm nọ bố đưa con đi chơi

công viên mẹ có biết không ạ?”

Mẹ biết, sao vậy con?

“Bố hỏi con có muốn cho bố về nhà không?”

Con có muốn ở với bố không? Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con, hỏi nghiêm

túc.

Mạt Lợi tần ngần một lát rồi nói với tôi: “Nhưng con cảm thấy nếu ở với bố thì

mẹ sẽ không vui. Con muốn mẹ vui cơ”

Ôi! Mạt Lợi! Tôi không nén nổi, nước mắt rưng rưng, đưa tay ôm chặt con, cảm

giác thất bại, tê tái trong lòng như muốn quật tôi xuống. Nếu việc bố và mẹ làm

lại từ đầu có thể làm con hạnh phúc thì chắc chắn mẹ sẽ làm như vậy. Nhưng nếu

hai bố mẹ không hạnh phúc thì có đem lại hạnh phúc thiệt sự cho con được không?

Tôi ôm chặt con gái, chưa bao giờ cảm thấy bâng khuâng như lúc này, chỉ mới

cách đây mấy tiếng đồng hồ, niềm vui được ở bên cạnh anh đã bị hiện thực tàn

nhẫn dập tắt, mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhiên nhòe mờ, vô định.

Sáng hôm sau Phi gọi điện, không muốn ở nhà nên tôi bèn hẹn cô ấy đi chơi. Lúc

gặp nhau, Phi nhìn tôi từ đầu đến chân rồi trêu: “Chị Lưu Bạch, hôm qua hoàn

cảnh nước sôi lửa bỏng thế này mà hôm nay chị vẫn an toàn xuất hiện trước mặt

em, không hề sứt đầu mẻ trán, chị ghê thật đấy.”

Tôi cười đau khổ, vẫn co tròn người trên sofa theo thói quen. Ông chủ lúc nào

cũng mặc áo sơ mi đen mang café và bánh ngọt đến trước mặt chúng hỏi tôi với vẻ

hào hứng. “Hôm nay trông em có vẻ không được vui, có chuyện gì xảy ra à?”

“Anh lo việc của anh đi”, tôi không khách khí đáp trả. Cuộc sống của tôi biến

tôi thành trò hề khiến mọi người khiến mọi người xung quanh ai cũng tò mò từ

bao giờ vậy?

Ông chủ quán vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đi xuống. Phi nhìn ngang nhìn

dọc rồi thở phào xung sướng trên sofa. “Chị Lưu Bạch, chỗ này tuyệt thật đấy!

chị quả là người biết thưởng thức.”

“Chị rất chán” Tôi ôm đầu thở dài nói

“Nếu em là chị em sẽ không thấy chán.” Có phải ai cũng có cơ hội được hai anh

chàng đẹp trai tranh nhau ở sân bay đâu. Phi cười gòn tan rồi hỏi tôi. “Chị Lưu

Bạch, sau đó thế nào, chị về nhà với ai?”

“Em đoán xem?”

“Em đoán, cái anh đến sau là chồng cũ của chị đúng không? Để em điểm lại các

mối quan hệ trước đã. Cuộc sống của chị thú vị thật đấy. bọn em được chứng kiến

nhưng không biết đâu mà lần”

“Em nói anh Mạt Nhiên ấy hả?” Tôi gật đầu, đúng vậy anh ta là chồng cũ của chị”

“Em cũng đã từng yêu. Khi thấy người đàn ông mà mình yêu, ánh mắt người phụ nữ

sẽ sáng ngời, chắc chắn chị đã chọn anh Sở Thừa, bạn trai hiện tại của chị,

đúng không?”

Tôi lại gật đầu. Phi bắt đầu mơ mộng. “Chị Lưu Bạch, tài thật đấy. Cảnh đó còn

hấp dẫn hơn cả phim tình cảm của Nhật hay Hàn. Em thấy bốn mắt họ nhìn nhau tóe

lửa”

Tôi bật cười. Phi này, không phải em cũng tầm tuổi với chị đó sao? Sao em cứ

như thiếu nữ mới lớn vậy. Giữa hai người đàn ông có một người đàn bà, bất kể đó

chỉ là một con lợn sề, bọn họ cũng quyết sống mái một phen để dành lấy, mà đến

khi giành được rồi, bọn họ mới phát hiện ra rằng, hóa ra chỉ là một con lợn sề

mà thôi.”

Phi cười ngặt nghẽo, suýt nữa làm đổ chiếc cốc trước mặt “Chị không định dùng

nó để ví mình đó chứ. Thôi cho em xin, chị không thấy ánh mắt anh chàng Sở Thừa

nhìn chị sao? Anh ấy thật sự coi chị là báo vật đấy”

“Nhưng chị sợ tình sầu sẽ không thọ bao lâu”

“Thôi chị đừng bàn lùi nữa, thích một người thì phải cố gắng giành giật để được

ở bên người ấy. Bây giờ chị đã lo nghĩ đến chuyện tương lai thì phải sống như

thế nào?”

“Phi”. Tôi nhìn cô bạn, thấy hơi cảm động. “Em thật lạc quan”

“Em cũng từ có một tình sử đầy cay đắng. Nhớ lại chuyện ngày xưa em và mối tình

đầu chia tay nhau, thật đúng là thê thảm vô cùng. Hồi đó, ngày nào em cũng nước

mắt thay canh, bị rối loạn nội tiết, suýt thì mắc chứng trầm cảm.”

Chị cũng muống cố gắng giành giật lắm, nhưng Phi này em thấy chị và anh ấy liệu

có tương lai không?

Cả hai chúng tôi cùng im lặng rồi Phi xua tay, khẽ nói với tôi: ”Chị Lưu Bạch,

thế gian này luôn có kỳ tích xảy ra”

Kỳ tích, trên đường lái xe về nhà tôi nhắc đi nhắc lại từ đó. Trong mắt người

khác, nếu tôi và Sở Thừa có kết thúc tốt đẹp thì đó quả là một kỳ tích. Thực ra

đâu phải trong lòng tôi không nghĩ như vậy? bất ngờ điện thoại đổ chuông, tôi

cuống quýt bấm máy: “A lô”

“Lưu Bạch, em đang ở đâu vậy?”hỉ có người thân thiết mới có đủ tư cách bất cự

lúc nào cũng có thể hỏi bạn đang ở đâu một cách rất tự nhiên. Tôi cũng nhanh

nhẹn đáp: “Em đang trên


XtGem Forum catalog