
Sở Thừa, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em? Lúc này, anh phải ở bên Lâm
vun đắp tình cảm chứ? Hai người về Triều Châu có vui không? Anh đã đi rồi, tại
sao còn để em nhìn thấy anh? Anh không biết nếu cứ thế này thì chúng mình sẽ
không dứt được nhau, chết không có chỗ nương thân hay sao? Một loạt câu hỏi ập
đến nhưng đến khi chuẩn bị thốt ra lời thì tôi lại im lặng.
“Lưu Bạch, sao em lại ra nông nỗi này?” Sở Thừa vừa kéo tôi lên xe, đưa tay cài
dây an toàn cho tôi. Động tác quen thuộc nhưng tự nhiên khiến tôi nổi cáu:”Rốt
cuộc anh đang làm gì vậy?”
Sở Thừa tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh “ Sao em lại cáu?”
Tôi có cảm giác như sắp nổi trận lôi đình.Anh chàng này, ngay từ lần đầu quen
nhau tôi đã thấy tư duy của anh khác với người bình thường, nói theo phép lịch
sự là thanh cao nhưng thực ra là không thể tìm được sự đồng cảm. Hôm trước đã
có vụ giằng co đau khổ, tưởng rằng anh đã nhận ra vấn đề, giờ tôi mới phát hiện
ra rằng, anh vẫn đang sống trong thế giới của mình. Nếu không vì còn yêu anh
thì tôi đã nói thẳng với anh rằng, anh mau biến về sao Hỏa đi.
“Lâm đâu? Cô ấy không quay lại cùng anh à?” , tôi trợn mắt nhìn Sở Thừa.
Sở Thừa cũng trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt ngời sáng. Bất ngờ anh cúi người, ôm
tôi đặt xuống nụ hôn nồng nàn. Tôi luống cuống giãy giụa nhưng vòng tay, hương
thơm quen thuộc và cả đôi môi nóng bỏng của anh đều là những cái mà ngày ngày
tôi nhớ mong, ngay cả trong mơ cũng muốn gặp lại, huống hồ tôi lại vừa rời khỏi
giường bệnh, người bải hoải rã rời.Lý trí không thắng nổi khát vọng của bản
năng, cuối cùng tôi đành khuất phục , mặc anh ghì siết.
“Có phải ngày nào cũng nhớ anh không? Ngày nào cũng mất ngủ không? Lưu Bạch ,
em ghen à?Anh chưa bao giờ thấy em thế này, đáng yêu lắm”, cuối cùng Sở Thừa
ngừng lại, áp sát vào tai tôi hỏi, hơi hổn hển.
“Anh điên à!” , tôi lấy tay đẩy anh , cố giữ khoảng cách” Ngoan ngoãn trả lời
câu hỏi của em đi, sao anh quay lại?”
“Anh ở Triều Châu một tuần, ngày nào cũng nhớ em, đêm nào cũng ngủ không ngon.
Lưu Bạch, em là yêu tinh, em có biết không?”
“Sở Thừa!” , giọng tôi nghiêm lại.
Anh cười, cụng trán vào tôi:”Lưu Bạch, em thấy anh điên rồi à?”
“Đúng vậy.”
“Phát điên vì em cũng thấy xứng đáng. Ngày mai em đi Bắc Kinh với anh nhé. Anh
biết mấy ngày qua em rất mệt mỏi, bây giờ về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé.”
“Em chỉ muốn lấy cái đục gõ đầu anh ra xem bên trong chứa cái gì, anh mất trí
rồi à? Anh đã quay về đây gặp em thế này, người nhà anh không có phản ứng gì
sao?”
“Có, phản ứng mạnh ấy chứ, đặc biệt là lúc anh nói anh không muốn làm đám cưới,
cha liền ném ngay cái gạt tàn vào anh, anh mà không phản ứng nhanh, chắc giờ
không gặp được anh nữa”.
Tôi thực sự bất ngờ , bèn ngồi thẳng người, giọng lắp bắp”Anh nói anh sẽ không
làm đám cưới? Nhưng hôm đó Cho có nói là, số cổ phần đó, kế hoạch của cha anh…”
“Vì thế anh phải đi Bắc Kinh, về nhà mình nói chuyện tiếp được không? Từ lúc
xuống máy bay đến giờ, anh chưa uống ngụm nước nào, vừa nãy lại bị em dọa một
trận suýt chết, em không thương anh à”?
Tôi ngồi trên cạnh ghế lái, thẫn thờ nhìn anh với bao câu hỏi trong đầu. Một
tuần không gặp, dường như anh thay đổi rất nhiều, gầy hơn, tiều tụy hơn nhưng
tinh thần lại rất phong độ. Một tuần qua đã xảy ra những gì chuyện gì, những gì
mà anh đang thể hiện thực sự khiến không biết phải làm sao.
Chúng tôi không về thẳng nhà vì đói. Nói ra cũng thấy xấu hổ, đã tuần nay tôi
chẳng thiết tha ăn uống gì nhưng vừa gặp anh, bụng lại bắt đầu thấy đói cồn
cào, phản ứng sinh lý của con người thật kỳ lạ. Chúng tôi đến nhà hàng Triều
Châu thường đến, ngồi xuống gọi món. Đến đây ăn nhiều lần thành quen, không cần
xem thực đơn, anh gọi thẳng món với nhân viên phục vụ:” Thịt muối Triều Châu,
nhân sâm, măng hầm gà, canh xương sườn mướp đắng, cua đông lạnh. Hôm nay yến
sào có ngon không? Cho một suất nhé. Nhanh lên đấy, chúng tôi đói lắm rồi”. Cô
phục vụ đã quen chúng tôi từ lâu, tay cầm thực đơn cười khúc khích, vừa chạy
vào trong vừa nói yên tâm.
“Sao anh gọi nhiều vậy? Thời tiết này ăn nhân sâm sẽ chảy máu cam đấy”.
“Tẩm bổ một chút.Lưu Bạch, sắc mặt em rất nhợt nhạt, anh cũng vậy, mấy ngày hôm
nay chưa hôm nào được ăn ngon rồi”.
”Bây giờ anh có thể nói được rồi chứ?” , không đợi thức ăn bê lên hết, tôi giục
anh.
“Chị ơi, không có chị em không chịu nổi”, bất ngờ Sở Thừa ngây mặt trả lời tôi
như vậy. Xì!!Cơn giận vô cớ lại bốc lên, tôi không còn ý định chuyện trò với
anh nữa. Nhân viên phục vu lần lượt bê các món lên, tôi nhấc đũa bắt đầu ăn. Để
nói chuyện với con người này, cần phải chuẩn bị cả về tâm lý và sức khỏe.”Lưu
Bạch, hiện giờ mày đang yếu lắm. Dù thế nào , cứ ăn no đã rồi hãy tính”, tôi
thầm nhủ trong lòng.
Ăn xong, chúng tôi liền quay về nhà, cái mệt khiến tôi díp mắt lại. Nhìn thấy
giường, chỉ muốn ngả lưng lên đó nhưng ý chí đã thôi thúc tôi quay đầu, trịnh
trọng ngồi vào sofa.
Sở Thừa cũng không nói gì, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ mở ra, đặt trước mặt
tôi.
Cái gì vậy? Hóa ra là