The Soda Pop
Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

úc lâu sau, tôi

mới từ từ nín, rút tờ giấy ăn trước mặt, che mũi ngại ngùng, sụt sịt nói:” Xin

lỗi, em vô duyên quá. Giờ anh có thể đưa em về nhà được không?”

“Không sao cả, không phải ai cũng có được cơ hội chứng kiến mỹ nhân trút bày

nỗi lòng đâu. Anh thấy mình rất may mắn”, Cho ngoan ngoãn cho xe nổ máy, vừa

mỉm cười vừa trêu tôi.

Tôi vừa lau nước mắt vừa ngước mắt lên:” Cho, em cám ơn anh vì chuyện hôm nay”

“ Không cần đâu, em khóc xong rồi hả? Em thử nói dự định của em xem sao”

“Dự định?”, tôi thắc mắc.

“Đương nhiên rồi. Hôm nay, em đã nắm được hết tình hình, Sở Thừa rất si tình!

Anh đoán tiếp tới đây sẽ có nhiều chuyện hay đấy, em không có dự định nào thật

hả?”

“Em có kế hoạch nhưng anh không cần quan tâm. Đây là chuyện riêng của em.” Nếu

là hôm trước, chắc chắn tôi sẽ thốt ra câu nói đó. Nhưng người đàn ông này đã

hết mình vì tôi và nếu không có anh ta, chắc chằn đêm nay , tôi sẽ đau khổ đến

mức không thể làm chủ được mình. Nghĩ đến đây, tôi bèn đổi giọng:” Em đã hiểuem

không thể đi đến chuyện gì nên anh yên tâm, em sẽ không phá hoại hạnh phúc của

em gái anh đâu”.

“Đừng nghĩ mọi việc đơn giản như vậy Lưu Bạch ạ. Đến giờ phút này, gia tộc họ

Sở không hề để tâm đến sự tồn tại của em. Nhưng theo như những điều anh hiểu về

họ, nếu chuyện này vẫn tiếp tục giằng co không đi đến được hồi kết thì chắc

chắn sẽ có người xuất đầu lộ diện. Họ sẽ không như anh, nhìn thấy em là hồn

siêu phách lạc lập tức giơ tay xin hàng đâu.”

Mặc dù là lời trêu chọc nhưng tôi cảm thấy lạnh lùng, tàn nhẫn biết bao. Không

kiềm chế được, tôi bèn lên tiếng phản bác:” Các anh cứ tưởng em là hạng đàn bà

bám riết đàn ông không chịu buông tha hay sao? Trước đó, em đã nói rõ ràng rồi,

còn việc tin hay không là tùy anh”.

“Sao anh lại không tin em chứ!” Đột nhiên Cho cho xe giảm tốc rồi thở dài:”Vì

anh không tin Sở công tử. Sớm biết cậu ta yêu em hết lòng thế này thì đáng lẽ

đêm nay anh phải hát suốt đêm cho em nghe mới đúng”.

Tôi ngẩng đầu vì ngạc nhiên trước câu trả lời của Cho. Màn đêm tối mịt, ánh đèn

trước cổng khu nhà tôi ở lờ mờ, nhưng chiếc xe màu trắng như tuyết của Sở Thừa

vẫn lặng lẽ đỗ trong bóng tối, vô cùng nổi bật. Tôi hít một hơi thật sâu, đột

nhiên thấy hơi hoa mắt.

Cho đỗ xe lại, một mình bước xuống, đóng cửa xe rồi đi về phía xe Sở Thừa.Tôi

sốt ruột quá, gắng sức đẩy cửa nhưng lần nào cánh cửa đáng ghét này cũng không

nhúc nhích . Tôi liền vội vàng tìm nút bấm trên dàn điều khiển . Cuối cùng cũng

nghe thấy tiếng khóa bật ra. Tôi đẩy cửa bước xuống, chạy về phía hai người đàn

ông đó. Nhưng khi đến gần, tôi lại dừng chân, không biết làm gì tiếp theo.

“Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng biết làm như thế không thể giải

quyết được gì, dù là để Lưu Bạch đỡ đau khổ nhưng cậu cũng nên đối mặt với thực

tế, làm những việc mà cậu cần phải làm. Không phải gia tộc họ Sở nổi tiếng vì

tính quyết đoán đó sao? Sao lại có người như cậu nhỉ?”

Sở Thừa không trả lời, chỉ nhìn rồi đưa tay về phía tôi:”Lưu Bạch, em lại đây”.

Tiếng anh khan đặc, vết tím bầm trên má vẫn còn, lòng đau như cắt, chỉ muốn lao

đến ôm chặt anh. Nhưng cánh tay lại bị Cho túm chặt:”Lưu Bạch, em quên những

lời em nói hồi nãy rồi à?”

Tôi rụt tay lại, quay đầu nhìn Cho, bàn tay anh ta mạnh mẽ, rắn chắc, lý trí đã

quay trở lại, tôi yếu đuối cúi đầu, im lặng.

“Anh buông cô ấy ra, ngày mai tôi sẽ về nhà nói chuyện với cha, tôi sẽ từ chối

cuộc hôn nhân này. Nhà họ Viên các anh đừng tưởng đe dọa được tôi và Lưu Bạch”,

giọng Sở Thừa lạnh lùng cất lên.

Cho bèn bật cười:” Cậu nói từ chối là từ chối à?Đâu có đơn giản như vậy. Gia

tộc họ Viên đã bắt đầu mua cổ phần của gia đình cậu ở Trung Quốc, cha cậu đang

đợi chuyện hôn nhân của cậu đi đến quyết định cuối cùng, sau đó sẽ bắt tay với

chúng tôi giành lại vị trí đầu bảng. Lúc này, cậu nói từ chối , e rằng cha cậu

sẽ tìm mọi thủ đoạn để giải quyết êm thấm chuyện này. Ông ấy sẽ xử lý ai, chắc

cậu phải biết chứ?”

Mặt Sở Thừa bỗng chốc trắng bệch, hai tay nắm chặt, run lên. Tôi không chịu

được nữa, cố gắng thoát khỏi tay Cho, bước lên đứng vào giữa hai người:” Cho,

anh đừng quá đáng như thế”.

Cho hơi bất ngờ, cau mày nhìn tôi:” Lưu Bạch, em biết rõ những điều tôi nói đều

là sự thật. Sớm muộn thì cũng phải đau một lần, thà đau trước còn hơn, em phải

biết điều đó chứ?”.

“Em hiểu”. tôi đau đớn trả lời:”Nhưng Sở Thừa là người mà em yêu. Em yêu anh ấy

nên không muốn anh ấy phải buồn, không muốn anh ấy bị tổn thương.Xin anh đừng

đối xử với anh ấy như thế trước mặt em, em không chịu nổi. Xin anh hãy về trước

đi”

Cho tối sầm mặt lại:”Sở Thừa, cậu đã nghe thấy chưa? Cô gái này đang bảo vệ

cậu! Nếu cậu là người đàn ông thực sự thì cậu đừng để cô ấy phải sa vào đầm lầy

này. Cậu sẽ không bảo vệ được cô ấy đâu, cậu chỉ làm cô ấy đau khổ thôi.Hiện

giờ cô ấy còn đứng trước mặt đỡ lời thay cho cậu. Nếu tôi là cậu, tôi không còn

mặt mũi nào để nhìn người khác từ lâu rồi.”

Cho nói liền một hơi, không để chúng tôi có phản ứng gì , nói xong liền quay

đầu bỏ đi. Cửa xe đánh