
hông thể nói được gì, mãi cho đến khi Cho bước xuống cốc
đầu tôi:” Lưu Bạch, em thấy lạ quá nên đần người ra hả?”
Mấy anh chàng kia cũng bước tới:” Em thấy thế nào?”
Tôi chợt bừng tỉnh,:”Em rất ít nghe Côn khúc nhưng vừa nãy đứng ngoài sân, nghe
các anh hát mấy câu mới vào đây. Thực sự là rất hay, giọng ấm và rất đi vào
lòng người”.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tôi thấy hơi ngại.”Em xin lỗi, em không biết nhận
xét, chỉ nói bừa vậy thôi”.
Đột nhiên anh chàng hát lời Dương Quý Phi liền cười, đầm tay lên vai Cho:”Không
đơn giản, nhà ngươi lại còn đưa được đến đây nữa. Lần này có phải là thật hay
không đấy?”.
“Thôi tránh ra, đừng làm Lưu Bạch sợ”, Cho khẽ gạt tay cậu bạn ra. A không chịu
buông tha, cười với tôi rồi nói:”Lưu Bạch này, đây là lần đầu tiên Cho hát
trước mặt người ngoài đấy, rất hiếm gặp đó, vừa nãy em có ghi âm lại không?”.
“Em…”, tôi ngắc ngứ, thực sự không biết nên trả lời thế nào.
“Đi thôi, Lưu Bạch”, Cho kéo tôi. Bị anh ta kéo ra ngoài nên tôi hơi luống
cuống:”Còn bạn anh nữa, không sao à?”.
“Mặc kệ bọn họ, đặc điểm lớn nhất của mấy người đó là quá nhàn hạ. Nếu đứng đó
lâu, họ lại bắt đầu nói năng linh tinh, anh sợ đến lúc đó em lại không chịu
nổi.”
Quay lại xe Cho, tôi vẫn chưa hết suy nghĩ, thực ra, người nhàn hạ nhất chính
là anh ta mới đúng, chơi toàn những trò lập dị. Những người như các anh từ đầu
đến chân chỉ thấy bốn chữ con nhà quý tộc. Không hiểu sao tôi lại xui xẻo đến
mức dây phải các anh?
Xe quay trở lại con đường lúc trước, Cho lên tiếng hỏi:”Lưu Bạch, giờ em đã cảm
thấy khá hơn chưa?”
Tôi tròn mắt nhìn Cho, đột nhiên mới thấy một loạt những điều bất ngờ xảy ra
vừa nãy đã khiến cảm giác đau đớn, chán chường lúc trước vơi đi khá nhiều.
“Vẻ mặt này rất đáng yêu Lưu Bạch ạ. Hồi mới quen, em toàn nhìn anh bằng vẻ mặt
lạnh như tiền, giờ thì khá hơn rất nhiều rồi, càng ngày em càng làm cho anh có
thiện cảm với em hơn”, Cho vừa lái xe vừa liếc tôi rồi nói, vẻ mặt đó giống hệt
lúc hát trên sân khấu. Không ngờ tôi lại mềm lòng đưa mắt nhìn ra chỗ khác,
không dám nhìn thẳng vào anh ta.
Tôi cố tìm chuyện để nói, giảm bớt bầu không khí ngột ngạt trong xe:” Những lúc
nhàn rỗi các anh thường giả trí như thế à?”
“Toàn là anh em nhà họ Viên cả, hiếm khi có dịp gặp nhau. Em biết bọn anh hát
gì không?”
“Biết, Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi, các anh hát vở Trường Sinh Điện”
Cho mỉm cười:” Em có thích không? Trong hàng ngàn cung tần mỹ nữ, Đường Minh
Hoàng yêu chiều Dương Quý Phi nhất”.
Tôi lắc đầu:”Thế thì sao nào? Chẳng ăn thua gì so với giang sơn của vua, cuối
cùng vẫn phải chết thảm đó thôi”.
Cho nghiêng đầu nhìn tôi một hồi:”Phụ nữ nên biết tận hưởng tình yêu mà người
đàn ông dành cho mình. Lưu Bạch, em thông minh quá sẽ rất khổ.”
Đột nhiên giọng Sở Thừa lại vang lên bên tai tôi:” Để anh chăm sóc em, như thế
không tốt sao? Em ngang bướng quá, sống sẽ khổ lắm”. Bất giác tôi đưa tay đỡ
ngực, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, nhưng vô ích.
Không để làm gì, tất cả chẳng để làm gì cả, từ cổ chí kim từ”giang sơn” đều
được đặt trước từ “ mỹ nhân” . Làm gì có chuyện mỹ nhân quan trọng hơn giang
sơn? Kể cả bỏ người phụ nữ mà mình yêu thương. Lịch sử là tấm gương trong sáng,
đâu phải tôi thông minh, chẳng qua là buộc phải đối mặt với hiện thực mà thôi.
Xe bất ngờ dừng lại, hai tay Cho đặt lên vai tôi:” Lưu
Bạch, đừng nghĩ gì nữa, em còn trẻ, đừng giống như những bà già bảy, tám mươi
tuổi hiểu hết sự đời được không?”
Tôi thẫn thờ nhìn Cho, đáng sợ quá, người đàn ông này nhìn thấu được tâm sự của
tôi. Làm thế nào bây giờ? Nên tránh xa anh ta? Nhưng một ngày với bao chuyện
xảy ra đã khiến tôi hết chịu nổi rồi. Giờ đây, bản lĩnh tự kiềm chế mà tôi vẫn
coi là niềm tự hào cũng đã tan thành mây khói. Nước mắt bất giác trào ra, tôi
có lấy tay che nhưng vô ích, mỗi lúc một nhiều, không thể kiềm chế.
Cho đứng đó thở dài:” Nào, anh cho em mượn vai để tựa. Rõ ràng là chẳng khác gì
các cô gái khác mà lại cố tình làm ra vẻ ta đây cứng rắn , cao siêu”.
Tôi yếu đuối đẩy ra, giọng nức nở, thật không còn mặt mũi nào:” Anh hãy để em
yên tĩnh một lát, mười phút thôi, không cần, năm phút là đủ rồi”.
Ngay lập tức tôi liền bị người đàn ông này kéo chặt vào lòng. Giọng anh hoàn
toàn khác với giọng hát trầm ấm lúc trước, kiên quyết, mạnh mẽ:” Em đừng suy
nghĩ gì nữa, Lưu Bạch! Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không để cho em có cơ hội
ngồi một mình khóc lóc đau khổ đâu”.
Nếu là người con gái khác, không biết có hạnh phúc đến mức ngất đi không? Nhưng
lúc này, tôi đang đấu tranh đau đớn giống như Sở Thừa đang đứng ở đó. Cổ họng
nghẹn lại, suýt thì tôi gọi tên Sở Thừa. Vòng tay này không phải là cái tôi
cần, những lời an ủi này cũng không phải là cái tôi cần, người duy nhất tôi cần
lại là người tôi bắt buộc phải từ bỏ. Nước mắt trào ra như suối, cuối cùng
không thể kiềm chế được nữa, tôi bật khóc.
Lâu lắm rồi tôi không được khóc thoải mái như thế này, tiếng khóc thổn thức hòa
cùng giọng ca kịch cổ trong trẻo trên xe, kỳ dị làm sao. Một l