
úng rồi chứ?”, người lái xe nhìn qua gương
chiếu hậu cười đôn hậu.
Tôi nhắm mắt lại không dám lên tiếng, “Chú ơi, nếu mọi việc trên thế gian này
chỉ dùng mắt thường mà nhận ra vấn đề thì thiên hạ đã thái bình yêu vui từ lâu
rồi”, tôi nghĩ
Sở Thừa bắt đầu nói chuyện bất động sản của Bắc Kinh với người lái xe. Cảnh vật
ngoài cửa đơn điệu, ven đường hầu hết là các công trình đang xây dựng, sửa
sang, thành phố này ngập trong cát bụi. Đột nhiên sân vận động tổ chim lướt qua
trước mặt, tôi ngồi thẳng người, ngắm từ xa.
“À, cái công ty mà cậu nói rất có tiếng đấy. Trông sân vận động tổ chim kia,
đất xung quanh đó đều là của họ và còn có một con đường đặt theo tên công ty hô
đấy. cậu cũng làm về bất động sản à? Trông cậu có vẻ không phải là người tầm
thường, tôi khôn đoán sai chứ?”
“Cháu xin! Chú ơi, chú cũng tán giỏi quá, làm khách hàng của chú cũng đâu dễ
dàng gì, cháu cũng đoán không sai chứ?”, tôi nghiến răng cố chịu đựng
Mãi mới đến được khách sạn, tôi xuống xe vươn vai, nhân viên bảo vệ lên trước
cúi đầu chào, đón hành lý của chúng tôi. Đại sảnh lộng lẫy, sang trọng, trên
đường đi vào đều có nhân viên phục vụ gật đầu chào chúng tôi. Làm xong thủ tục
nhận phòng, tôi cúi đầu mở va ly sắp xếp đồ dùng, Sở Thừa quay người chốt cửa
lại.
Thảm nhung trải phòng màu xám, dày và mềm mại, tựa như đang đặt chân trên mây.
Không ai nói gì, giữa lúc yên lặng, chiếc áo sơ mi của anh rơi xuống trước mặt
tôi, màu xanh xám, mùi thơm thoang thoảng, bất giác tôi khẻ nhếch mép. Tôi cố
gắng kiềm chế, không ngẩng đầu: “sao vậy? Anh muốn em là áo cho anh à? Áo vẫn
chưa giặt mà, đừng đùa nũa”.
Tiếng thở rất sâu, người tôi bị nhấc bổng lên, mắt anh mở to, sáng ngời: “Chị
ơi, em không đùa, chị thừ sờ xem em nóng không? Em cần chị, ngay bây giờ”.
Trong lòng vui vô cùng, không chịu được nữa, tôi bèn cúi đầu chủ động hôn anh.
Anh khẽ rên lên một tiếng, ngã người xuống giường, nhăm mắt năn nỉ: “Chị ơi,
đừng giày vò em nữa, ở bên chị, chân em mềm nhũn ra rồi”.
Tôi nhổm người dậy, búi lại mái tóc vừa bị buột. Cả hai người đều thở hổn hển
rã rời. Giọng tôi cũng bắt đầu lạc đi: “Đồ hư thân, anh là đồ hư thân”.
Đôi tay anh không chịu để yên, bắt đầu mò mẫm vào trong áo tôi tìm cách mở áo
trong, ánh mắt mơ màng, hơi thở dồn dập. Tiếc là hôm nay tôi lại mặc áo cởi
đằng trước, anh đành bó tay, bắt đầu lôi kéo: “Cởi ra đi, anh muốn ngắm em”.
Tôi cười, lúc này, Sở Thừa như một cậu bé nhõng nhẽo. Bản năng của tình yêu và
tình mẫu tử có nhiều điểm chung, nỗi khát khao của cơ thể đã khiến tôi quên hết
xấu hổ. Tôi đưa tay cởi áo, ga trải giường trắng toát, mồ hôi khiến mùi thơm
trên cơ thể anh càng thêm ngọt ngào. Chúng tôi ngất ngây giữa đống quần áo bừa
bộn, bắt đầu ngày đầu tiên ở Bắc Kinh.
Làm một trong những công việc tổn hao sức lực nhất thế gian, huống hồ làm xong
lại tắm. Trong bồn tắm, anh lại đòi một lần nữa khiến tôi bải hoải rã rời. Hai
chúng tôi uể oải nằm vật xuống giường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ nhạt dần
nhưng không ai chịu nhúc nhích.
“Anh không đói à?”, tôi đưa tay đẩy anh. Mặt anh vẫn áp trước ngực tôi, tư thế
khêu gợi, giọng càng tệ hơn: “ Đói, nhưng khôn còn sức nữa. Hiện giờ chân anh
đứng không vững nữa rồi. Lát nữa phải ăn canh sâm tẩm bổ một chút”.
Thậ tồi tệ! Tôi đang định ngồi dậy tự lực cánh sinh đi tìm cái gì ăn, đột nhiên
ngoài cửa có người bấm chuông, một giọng nói lịch sự cất lên: “Xin hỏi, anh Sở
Thừa có ở trong phòng không ạ?”.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, anh ngồi dậy, nói: “Có tôi, xin đợi một lát”. Anh
ra hiệu cho tôi nằm xuống rồi mặc quần áo, bước ra ngoài cửa.
“Anh là Sở Thừa đúng không ạ?”
“Tôi đây.”
“Anh là cổ đông lớn của tập đoàn chúng tôi, nếu nhận được thông báo từ trước là
anh đến Bắc Kinh thì chúng tôi đã cho người ra sân bây đón, chuẩn bị phòng ở
tốt nhất. Anh đến đột xuất quá, mọi việc đều chưa kịp chuẩn bị, nếu Tổng giám
đốc không gọi điện hỏi thăm thì chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi sơ suất
quá, hay bây giờ tôi đổi phòng khác cho anh nhé?”
“Không cần, lần này tôi đến đây mang tính chất cá nhân đi chơi thôi, không cần
phải phiền hà thế đâu. À đúng rồi, tôi đã hẹn với Tổng giám đốc của các anh,
lúc nào ông ấy đến?”
“Tổng giám đốc đang trên đường đến rồi ạ. Anh còn dặn dò hoặc cần gì nữa không,
chúng tôi sẽ làm ngay.”
“Không còn gì nữa đâu. À, đúng rồi, phiền gọi hộ tôi ít đồ ăn tới. Ở đây có đầu
bếp Triều Châu không? Cho tôi món canh gà nhân sâm, các món khác thì tùy các
anh.”
Tôi ngồi trong phòng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, đến câu cuối
cùng, hai má tôi đỏ bừng. Anh chàng này kỳ cục quá, chắc chắn người khác sẽ
thấy vô duyên.
Có tiếng đóng cửa rồi Sở Thừa bước vào: “Lưu Bạch, anh phải đi gặp một người,
em ở đây ăn cơm nh1!”.
“Khách sạn này cũng là của công ty họ à?”
“Ừ, một trong những tài sản của tập đoàn bọn họ, cũng không đến nỗi nhỉ?”
“Vị Tổng giám đốc đó là người mà lần này anh muốn gặp hả.”
“Đâu thể như vậy được! Ông ta chỉ là người điều hành thôi. Anh hẹn gặp ông ta
chẳng qua là để cho một số người bi