
”, Cho không trả lời câu hỏi của
tôi ngay mà nói chuyện đâu đâu. Trong thâm tâm, tôi cũng hiểu rồi Cho cũng sẽ
nói ra điều tôi muốn biết nên không hỏi thêm gì nữa, tôi lặng lẽ lắng nghe.
“Nhà họ Viên bọn anh đến đời cha anh thì di cư hết sang Mỹ, đến thế hệ bọn anh,
những quy định của gia tộc cũng không còn quá khắt khe. Từ nhỏ, anh đã ngang
bướng, mặc dù cũng tham gia vào chuyện làm ăn của gia đình nhưng anh không hào
hứng lắm với kiểu làm ăn truyền thống của mọi người nên anh tách ra làm ăn
riêng từ rất sớm.”
“Cho nên lúc chuẩn bị lấy vợ, anh có thể tự do lựa chọn, không cần phải quan
tâm nhiều đến gai đình đúng không?”
Cho mỉm cười: “lưu Bạch, không phải người đàn ông nào cũng biết thưởng thức
những người phụ nữ quá thông minh đâu. Có lẽ đây cũng là điều bi ai của em
nhưng một điều may mắn là, anh rất thích điều này, thực sự anh rất yêu em ở điểm
này. Mỗi lần nói chuyện với em, chỉ cần một vài câu là nói hết được vấn đề,
thoải mái vô cùng”.
Anh ta biết rõ lòng tôi đang nóng như lửa đốt mà lại có tâm trạng để đùa nữa.
Nhưng vì đã nhiều lần tiếp xúc vời con người này nên tôi hiểu tính cách kỳ cục của
anh ta, mình càng sốt ruột, anh ta càng thích thú. Một người hỏi một người đáp,
không biết anh ta còn lôi ra những chuyện tầm phào gì nữa, thế là tôi khôn
ngoan không mở miệng, lấy mắt ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
“Mặc dù nói như thế nhưng hồi đó cũng bét lắm. Anh là con trai cả mà dám lấy
một cô vợ tây, nhà họ Viên từ trên xuống dưới đều không thể chấp nhận sự thật
này, Cha anh bị mất mặt trước họ hàng, cắt đứt quan hệ với anh, sửa cả di chúc.
Hồi đó, anh coi trời bằng vung, chẳng quan tâm đến chuyện đưa vợ sang Đức. Mãi
sau khi ly hôn mới gặp lại cha mẹ. Lúc anh bỏ nhà ra đi, Lâm vẫn còn nhỏ, đến
khi về nhà gặp lại, nó đã sắp đi làm nên anh và Lâm mặc dù là anh em ruột nhưng
luôn cảm thấy có gì đó rất là xa cách.”
Tôi thầm thở dài, quá khứ của người đàn ông này thật ngông cuồng. “Có rất nhiều
chuyện, qua rồi là hết, có tiếc cũng chẳng để làm gì. Dù sao cũng là tình cảm
máu mủ, ruột thịt, tình cảm này không thể phai nhạt theo thời gian.”
Bất ngờ Cho đưa tay ra khiến tôi giât mình nhưng anh ta chỉ vén lọn tóc nên tai
tôi: “lưu Bạch, có phải em thây rất lạ không? Trong một gai đình, chỉ có chồng
và vợ là hai người không có mối quan hệ ruột thịt. Bản thân mình không thể lựa
chọn cha mẹ, cũng không thể lựa chọn con cái, họ đều là những người thân ruột thịt
của mình, đến cuối cùng, mọi cái mà mình tưởng rằng có thể từ bỏ, lại quay trở
về vị trí ban đầu”.
“Thế nên em và Sở Thừa sớm muộn rồi cũng sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, đây là
điều anh muốn nói ư?”, tôi nghiến răng, bất lực đáp lại. Cho nhìn tôi, ánh mắt
tỏ vẻ thương hại, chắc chắn người đàn ông này thấy chúng tôi giống như anh ta
ngày trước. Cố nhân nói, nhớ bài học cũ để làm gương cho cuộc sống sau này.
Biết rõ là dấn thân vào đường chết mà tôi vẫn lặp lại vết xe đỗ của anh ta, anh
ta thương hại tôi, âu cũng là lẽ thường tình.
“Đi vào chủ đề chính nhé!”, đột nhiên Cho đổi giọng, “Sở Thừa không nói với em
cậu ta đến Bắc Kinh làm gì sao?”
“Lẽ nào anh không biết ư? Vừa nãy anh lái xe đến thẳng khách sạn bọn em ở, em
nghĩ chắc chắn anh còn biết nhiều chuyện hơn em, có khi anh còn biết nhiều
chuyện hơn cả Sở Thừa đó chứ”, tôi nhìn về phía trước, giọng châm chọc.
Cho cười ha ha, lắc đầu: “Anh không qua mặt em được, Lưu bạch ạ. Thôi được, anh
sẽ nói cho em biết câu trả lời àm em muốn biết, khoản tiền này là hồi đầu nhà
họ Sở lấy danh nghĩa cá nhân Sở Thừa để đầu tư riêng. Theo anh đoán th2i chắc
là cha cậu ta muốn thu lời riêng, không muốn mấy anh em biết để chia nhau cái
bánh này. Công ty này không có vấn đề gì, vụ đầu tư này cũng không có vấn đề gì
nhưng vấn đề là ở chổ hiện giờ cha cậu ta muốn chuyển hết khoản tiền này về
nước nhưng cậu ta lại không chịu làm theo. Cậu ta muốn đánh cược bằng tài sản
gia đình mình. Nếu vụ này thua, chỉ nhà cậu ta sẽ bỏ lỡ thời cơ, không ngốc đầu
lên được, cho dù có thắng vụ này thì cũng không có người biết ơn cậu ta vì đối
với gai đình, những việc mà câu ta làm chính là phản bội”.
“Cho dù anh giải thích những việc này với em thì em cũng không hiều.”
“Đúng vậy! Nhưng Lưu Bạch ạ, hiện giờ em là nhân vật quan trọng trong cả câu
chuyện này. Tại sao Sở Thừa không chịu làm theo lời cha, chắc là em phải biết
chứ.”
“Anh nói tiếp đi”, tối bắt đầu khó chịu. Thời gian đang dần trôi qua, bao giờ
Sở Thừa về phòng? Nếu anh biết tôi và Cho đang ngồi ở đây nói những chuyện này,
anh sẽ có phản ứng gì?
“Nhà họ Sở hoàn toàn khác với nhà họ Viên bọn anh. Tổ tiên của họ ở Triều Châu,
gia tộc đông đúc, mặc dù hai năm gần đây lần lượt đi cư ra nước ngoài nhưng
toàn bộ gốc vẫn ở trong nước. Sở Thừa cũng không giống với anh, câu ta là thành
viên trong gia tộc, kể cả bây giờ câu ta có ý định tách ra đầu tư riêng, không
có khoảng thời gian dài vài ba năm thì cũng không làm được, cha cậu ta thực sự
đang phát điên, anh vừa đặt chân đến đây, chắc là người nhà cậu ta cũng đến đây
ngay thô