
ết. Người mà anh muốn gặp là người quan hệ
rất sâu sắc với anh. Nếu không có anh ấy, lần này bọn anh cũng không dám mạnh
dạn dồn lượng vốn lớn vào một công ty.”
“Xem ra cũng rất phức tạp nhỉ.”
“Không sao đâu, Lưu Bạch.Anh đã nói chuyện với ông ta một lát là xong thôi. Còn
nhân vật quan trọng kia, em sẽ được gặp ngay thôi.”
“Em cũng phải gặp ư? Những chuyện lớn như thế này, em không tham gia thì hơn.”
Thế gian này quan trọng nhất là biết mình có thể làm được việc gì và việc gì
tốt nhất nên đứng ngoài.
“Anh ấy là bạn thân của anh. Anh muốn bọn em làm quen nhau.” Sở Thừa cúi đầu
hôn lên trán tôi rồi quay người đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa. Trời đã tn, tôi trở
mình, đột nhiên điện thoại đổ chuông, tôi liền chạy ra bàn lục túi. Màn hình
điện thoại lấp lánh trong bóng tối, tên Cho tựa như câu thần chú làm chói mắt
tôi.
Rất muốn từ chối nghe máy nhưng bổng nhiên tối có linh cảm rằng cú điện thoại
này không nghe không được. Tôi ngẩn ngơ cầm máy, cuối cùng vẫn bấm nút nghe,
ghé sát vào tai.
“Lưu Bạch?”, giọng Cho vang lên. “Không lên tiếng, ha ha, anh biết là em mà.”
“Có việc gì vậy? Anh có gì thì nói đi.” Nói chuyện với người đàn ông này phải
ngắn gọn, rõ ràng, lần đầu tiên quen anh ta tôi đã giữ nguyên tắc này, nếu
không anh ta sẽ lôi chủ đề ra tận đẩu tận đâu.
“Sở thừa đâu?”, Không ngờ lần này anh ta lại đi thẳng vào vấn đề khiến tôi sửng
người không biết phải trả lời thế nào.
“Đang ở gần em hả? Hai người đến Bắc Kinh rời phải không? Lưu Bạch, em đừng
thẫn thờ như thế nữa, nói chuyện đi.”
Điện thoại bổng chốc trở nên nóng ran, tư nhiên tôi muốn ném ngay đi. Cho đáng
sợ thật, biết hết mọi hành động của chúng tôi. Và một điều đáng sợ hơn là, đứng
xa như thế nói chuyện mà anh ta còn đoán được phản ứng của tôi.
“lưu Bạch, em chỉ cần trả lời anh đúng hay không là được rồi. Hãy tin anh, điều
này rất quan trọng.”
Giọng Cho tỏ ra rất nghiêm túc, tôi thấp thỏm bất an, nghĩ ngợi một lát rồi khẽ
đáp: “Phải!”.
Tiếng thở dài vọng lại: “Lưu Bạch, em ghê ngớm thật. Cảm giác có người phát
điên vì mình thế nào?”.
“Anh nói thế là có ý gì?”, đột nhiên tôi hỏi lại thấy hốn hận vì đã nói thật. “
Nếu anh Viên chỉ định nói chuyện tào lao thì tôi tắt máy đây”.
“Anh cũng vừa đặt chân đến Bắc Kinh. Lưu Bạch, chắc lúc này Sở Thừa không có
bên cạnh, em ra gặp anh đi, có những việc qua điện thoại không nói hết được
đâu.”
Tôi thấy lạnh người, dường như anh ta đang ở bên theo dõi mọi hoạt động của
chúng tôi. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Bầu không khí làm tình ban nãy vẫn còn
nhưng lúc này, cơ thể để trần của tôi đang sởn gai ốc.
“Lưu Bạch, mười phút sau anh sẽ đứng ngoài khách sạn đợi em.” Đột nhiên Cho
cười nhỏ: “Em đang sợ hả? Yên tâm đi, anh sẽ đến sớm hơn bất cứ người nào khác,
kể cả trời có sập, anh cũng phải bảo vệ em”.
“Ai? Anh nói trước xem còn ai đến nữa?”
“Em xuống mau nhé, anh rất muốn được ngắm gướng mặt em, chắc chắn lúc này sẽ
rất xinh đẹp.”
Thần kinh! Tôi dập máy lại, bải hoải ngồi thụp xuống chân giường. Đột nhiên,
tối có cảm giác như mình bị một tấm lưới rộng chụp kín người. Hiện giờ tôi
chính là một con cá bị quãy trong nước, giãy giụa chờ chết, không còn đường
thoát.
Ra khỏi khách sạn, hai bên đài phun nước ngoài cổng có rất nhiều xe đỗ ở đó.
Tôi đưa mắt tìm xung quang, một chiếc xe Audi màu đen chạy tới, cửa sổ hạ
xuống, gương mặt Cho hiện ra. Một tuần không gặp, lại là một thành phố hoàn
toàn khác, cảm giác lạ lẫm trước sự tồn tại của con người này trong tôi bất
chợt nhạt dần. Cho đưa tay mở cửa xe: “Lưu Bạch, không phải em quên anh rồi
chứ?”.
Không có thời gian để do dự, tôi nghiến răng, bước lên xenh xe được dán màu
đen, cách âm cũng tốt, trong xe không có tiếng nhạc, cửa xe đóng kín, ánh đèn
bên ngoài lập tức tối om, đột nhiên tôi có cảm giác hoàn toàn cách biệt bới thế
giới bên ngoài. Cho lái xe ra khỏi cổng khách sạn, cũng không nói với tôi là đi
đâu. Thực ra, hoàn cảnh này khiến tôi thấy sợ nhưng trước khi ali1, Cho nghiêng
đầu sang phía tôi, ánh mắt điềm đạm, bình tĩnh, không hiểu sao nổi bất an trong
lòng tôi tự nhiên lắng xuống như có phép màu vậy.
“Anh định nói gì với em?”
“Lưu Bạch, tuần vừa rồi em sống thế nào? Nhà họ Sở rối lên như mớ bòng bong,
ngay cả anh cũng phải bay về đó một lần, vừa về đến nơi lại bay đến đây ngay.
Sức hấp dẫn của em thật vô bờ bến, ha ha.”
Lần nào nói chuyện với anh ta, mười câu thì có chín câu tôi không biết trả lời
thê nào
Cho vòng xe qua khách sạn, dừng lại ở hao viên đằng sau rồi tắt máy. Hoa viên
yên tĩnh không một bóng người, không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng đến rợn
người trong xe, tôi đưa tay bấm hạ thấp cửa sổ xuống, tiếng rả rích của côn
trùng vọng tới, hương hoa thoang thoảng đâu đây.
Cho nghiêng người nhìn tôi, khẽ cau mày rồi trở lại bình thường , thở dài: “Đến
lúc này anh cũng đã hiểu tâm trạng của anh chàng điên khùng nhà họ Sở rồi”.
“Việc anh ấy đang làm rất nguy hiểm phải không?”, không muốn vòng vo nhiều, tôi
hỏi thẳng điều mình đang lo lắng.
“Em có biết năm xưa anh lấy vợ thế nào không?