XtGem Forum catalog
Lưu Manh Đại Hiệp

Lưu Manh Đại Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321105

Bình chọn: 8.5.00/10/110 lượt.

ản hay sao? Rất khó khăn.”

“Ai nói là ta một mình làm? Nàng không

biết rằng phương pháp làm việc của nhạc phụ rất là cổ hủ không? Hấp

huyết đại pháp này muốn luyện thành ít nhất cũng phải hy sinh cả ngàn

thanh niên tráng sĩ mới có thể đạt được. Cho nên từ trước đến giờ cũng

ít có người đạt được thành quả. Những người trước đây khi mới luyện công phu này thì đã giết chóc quá nhiều người, bị võ lâm đồng đạo tru diệt.

Ngẫu nhiên có được một, hai người may mắn luyện thành cũng sẽ bị các đại phái hợp lực truy sát, nhưng việc này lại khiến thực lực của các đại

môn phái suy giảm đi, đến nỗi công phu này lại gây rối được đông đảo

trong giang hồ, như thế lặp lại mấy trăm năm trôi qua, người giang hồ

chết nhiều mà vẫn bất lực với công phu này.

Ta không hiểu, vì sao các người không

nghĩ tới một điều: Hàng ngàn thanh niên trai tráng đối với quốc gia có ý nghĩa trọng yếu ra sao? Họ có thể trở thành hàng ngàn binh sĩ, một ngàn người ấy cũng có thể tạo ra một lực lượng lớn nông phu, thậm chí trong

cả ngàn người này có thể có được một Trạng Nguyên, một tướng quân giỏi.

Nếu nhiều người tham lam mà tập luyện ma công này, ắt là nền tảng lập

quốc sẽ bị dao động, khi ấy triều đình còn có thể dửng dưng không quản

chế sao? Cứ cho là có một người luyện thành ma công này đi, triều đình

phái đến mười vạn đại quân, mười vạn mũi tên ngọn giáo thì đến thiên

thượng thần tiên cũng bị bắn hạ chứ e ngại gì một ác nhân luyện thành ma công kia? Vả lại, một khi triều đình bắt đầu kiêng kị với ma công kia,

quan phủ các nơi ắt sẽ thêm nghiêm ngặt đề phòng, cả nước cùng nhau

phòng vệ, chẳng lẽ không hơn là một nhân sĩ giang hồ nhỏ nhoi sao. Vậy

chẳng phải là nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn ma công này sao?

“Nhưng người giang hồ luôn không muốn cùng người trong quan phủ lui tới nha!”

“Ta không phải người giang hồ. Huống chi muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết.” Theo ý tưởng của hắn, ma

công này tung ra, kẻ trong thiên hạ mang lòng tham thật giả thế nào tất

sẽ lộ rõ, bao gồm cả những kẻ năm đó phóng hỏa đốt Bạch Vân Trang. Đến

lúc đó để triều đình phái đại quân đi trấn áp thì không uổng nửa phần

khí lực của hắn cũng có thể báo thù. Có thể tiêu diệt Hấp huyết đại pháp thì cớ sao không làm chứ? “Huống hồ, Đinh nhi cũng sẽ không hy vọng một mình ta vì một quyển sách mà đi theo giết người đến máu me nhầy nhụa

đấy chứ?”

“Trăm ngàn lần không hy vọng.” Chỉ cần

nói đến sinh tử của Khúc Địch thì luân thường đạo lý gì gì đó Đinh Đinh

cũng không thèm nói đến nữa: “Chàng nói thế nào thì làm thế ấy.”

“Như vậy rất tốt, rất tốt!” Hắn cười đến lưu manh, giảo hoạt, tựa như con chồn nhìn thấy gà mái vậy.

Đinh Đinh nhịn không được lại véo tai hắn một chút: “Xấu muốn chết, về sau không cho cười như vậy nữa.”

“Ta vốn luôn cười như vậy mà.”

“Tóm lại ta nói không được là không được, chàng có ý kiến gì sao?”

“Không có.” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, huống chi, vành tai hắn vẫn còn ở trong tay nàng mà.

“Coi như chàng biết nghe lời.” Đinh Đinh buông tha lỗ tai hắn: “Vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì bây giờ?”

Hắn suy nghĩ một chút: “Đi Cẩm Tú Phường đi! Ta nhớ rõ trước kia đọc sách, hay khi cùng người ta bàn chuyện làm

ăn đều nghe nói qua chuyện chốn phòng the thế nào rồi, không có lý gì

đến lượt chúng ta lại vừa mệt, vừa đau như thế, khẳng định trong đó có

bí quyết gì sâu xa. Chúng ta đi tìm cao nhân thỉnh giáo một phen.” Hắn

còn chưa nói khi xưa còn làm ăn mày, cũng đã từng nhìn lén qua tiểu cô

nương ở thanh lâu giao hoan với khách nhân, biểu hiện của họ đều rất

khoái hoạt, tại sao đến lượt hắn lại thay hình đổi dạng như thế? Khẳng

định là có vấn đề, hắn không thể không cởi bỏ mối nghi hoặc này.

“Được đó, ta cũng nghĩ muốn sinh một

tiểu oa nhi, nhưng nếu phải vất vả như vậy mới có thể có được thì ta

cũng nên lo nghĩ một phen.”

“Như vậy thế này, chúng ta dùng bữa trưa xong, nghỉ ngơi một lát, đợi trời tối lên đèn đến Cẩm Tú phường theo

cao nhân học tập chuyện phòng the mới được.”

May mắn, may mắn thay! Bốn phía không có ai nghe được đôi phu thê này đối thoại. Chuyện chốn khuê phòng kia mà

cũng phải đến thanh lâu thỉnh cao nhân học tập mới được.

Haizzzz………chuyện này chỉ sợ là tự cổ chí kim chưa từng nghe thấy nha!

Toàn văn hoàn