
là kì trân dị bảo
gì, mà là những kí ức tràn ngập hạnh phúc còn lưu giữ lại được đây mới
chân chính là bảo vật vô giá!
Khúc Địch khoác chiếc áo choàng lên vai
nàng: “Cẩn thận một chút, nơi này hàn khí của khối băng vạn năm kia rất
mạnh, nàng đừng để bị cảm.”
Nàng quay đầu đi trong chớp mắt, lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt rồi vươn tay véo lỗ tai hắn: “Vô nghĩa,
khối băng lớn như vậy…. có thể làm thành hẳn cái giường lớn kìa, mà
chàng lại đặt trong mật thất nhỏ bé này, còn có thể không lạnh sao?” Đứa ngốc này, thật sự ngốc, bảo vật trân quý như thế này lại dùng để bảo vệ mấy thứ đồ chơi vô dụng kia. Nhưng mà nàng rất thích, rất thích sự ngu
đần, ngốc nghếch này của hắn nha!
“Nhưng ta không tìm thấy khối nào nhỏ a!” Hắn bất đắc dĩ lớn tiếng kêu oan.
—–
Đinh Đinh vẫn nghĩ rằng sẽ tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục Liễu Hoài Tê giải trừ hôn ước với nàng. Dù sao Liễu gia cũng được coi là dòng dõi thư hương, hôn lễ hai người
đã định ngày công bố hết cả rồi, lại đột nhiên hủy bỏ, đối với thanh
danh của Liễu gia sẽ tổn hại rất lớn.
Nhưng là Liễu Hoài Tê lại không nói hai
lời lập tức đáp ứng yêu cầu của nàng. Thậm chí trên mặt hắn còn hiện ra
vẻ như trút được gánh nặng.
Đinh Đinh không khỏi hoài nghi, Liễu
Hoài Tê có phải gặp quỷ rồi hay không. Hoặc là…. Nàng chuyển tầm mắt
sang Khúc Định đang ngồi bên cạnh.
Khúc Địch cũng hiểu rõ ràng ý của nàng, trên mặt hắn cũng chỉ điềm nhiên viết hai chữ “Vô tội”
Thật ra, so với nàng hắn càng kinh ngạc việc Liễu Hoài Tê sẽ giải trừ hôn ước dễ dàng như vậy.
Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn: Khúc Mẫn Nhi kê đơn thuốc với Liễu Hoài Tê khiến hắn ta
tạm thời biến thành thái giám. Đương nhiên, dược tính sẽ không lập tức
phát tác, để tránh cho Liễu Hoài Tê nghi ngờ là Khúc Mẫn Nhi làm. Hơn
nữa, dược tính cũng sẽ không liên tục cả đời, nhiều nhất là một năm thôi Liễu Hoài Tê nam tính hùng phong tự nhiên sẽ khôi phục lại.
Căn cứ vào nhân phẩm, tính cách của Liễu Hoài Tê thì hắn nhất định sẽ xấu hổ mà quyết định giải trừ hôn ước với Đinh Đinh.
Chỉ là…. Cho dù Liễu Hoài Tê không muốn liên lụy đến khuê nữ vô tội, cam tâm tình nguyện để Đinh Đinh rời đi
thì hắn cũng không biểu hiện ra vẻ mặt vui vẻ như vậy chứ? Trừ phi…..
Nhất định là Mẫn nhi làm chuyện tốt rồi. Khúc Địch thầm oán, cũng chỉ có Khúc Mẫn Nhi kia từ nhỏ đã nhận sự dạy
dỗ ở thanh lâu, nhất cử nhất động đều bày ra vẻ mị hoặc hiển nhiên mới
có thể mê hoặc tên cổ hủ nổi danh Liễu Hoài Tê kia sẵn sàng tiễn bước vị hôn thê của mình thôi.
Chỉ là…. Cái này không khỏi có chút thiệt thòi cho Khúc Mẫn Nhi.
Đinh Đinh và Liễu Hoài Tê nói vài câu khách sáo, trân trọng, rồi cùng Khúc Địch rời khỏi Liễu gia.
Vừa ra khỏi cửa Liễu gia một bước, hai ngón tay mảnh khảnh của Đinh Đinh lại “thân mật” đặt lên vành tai Khúc Địch.
“Chàng thành thật khai ra, rốt cuộc chàng đã làm chuyện ‘tốt’ gì với Liễu công tử”
“Trời đất chứng giám, ta thật sự chưa làm cái gì nha!”
“Chàng gạt được người trong thiên hạ,
chứ làm sao gạt được sư tỉ đây hả? Đừng quên, ta gần như là nhìn chàng
lớn lên đó, chàng nhếch môi lên là ta biết chàng lại phạm phải chuyện gì xấu rồi.”
“Thật sự không liên quan đến ta mà.” Hắn thở dài một tiếng: “Thôi, ta mang nàng đi gặp một người.”
“Ai?”
“Đến Thiên Bảo phường nàng sẽ biết.”
Cứ như vậy, Khúc Địch mang theo Đinh
Đinh trở về cái nơi mà hắn từng nói trong thời gian ngắn ít nhất cũng
một, hai năm hắn sẽ không trở lại để gặp Khúc Mẫn Nhi.
Là nữ nhân thì đều coi trọng dung mạo
của bản thân mình, cho dù là từ nhỏ lớn lên ở nơi rừng núi, nhưng chuyện thế sự trên đời ít nhiều Đinh Đinh cũng hiểu được. Dung mạo đối với nữ
tử quan trọng gần như trinh tiết vậy.
Từ khi nàng còn nhỏ đến nay đã được nghe không ít bạn bè tri giao của Đinh Hoàn khen nàng xinh đẹp, đáng yêu,
cho nên đối với dung mạo của bản thân đương nhiên cũng có vài phần tự
tin.
Nhưng sau khi nhìn thấy Khúc Mẫn Nhi, nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là “Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.”
Khúc Mẫn Nhi không chỉ có dung mạo xinh
đẹp, mà tư thái, cử chỉ, lời nói chỗ nào cũng tràn ngập dụ hoặc không
nói lên lời. Một ánh mắt của nàng ta, ngay cả thân là nữ tử như Đinh
Đinh cũng cảm thấy rung động, hoàn toàn không thể tưởng tượng được một
nữ nhân lại có thể đẹp đến nhường này.
“Khúc Mẫn Nhi, chủ nhân Thiên Bảo phường.” Khúc Địch giới thiệu Khúc Mẫn Nhi cho Đinh Đinh.
Khúc Mẫn Nhi cụp mắt, lắc đầu, cười khẽ, ba động tác, ba loại mị thái, trước sau thực chỉ có thể dùng một từ
“mĩ” để hình dung mà thôi.
“Là nửa chủ nhân của Thiên Bảo phường.
Đại ca, đừng quên, Thiên Bảo phường có một nửa là của ngươi.” Nàng gọi
Khúc Địch một tiếng đại ca, thể hiện nàng đối với Khúc Địch không có tâm tư gì khác thường nữa: “Còn vị này … hẳn là đại tẩu tương lai của ta
phải không?” Nàng cười hì hì lại mang theo vài phần nghịch ngợm.
Khúc Địch nhìn nàng thật sâu, nàng phải
làm muội muội của hắn sao? So với bằng hữu thì thân thiết hơn một chút.
Cũng tốt, đối với vạn vật, sự việc trong thiên hạ, có thể khiến hắ