
. Hẳn
là làm như vậy thì đúng đi? Trời mới biết được, nàng cho tới bây giờ
cũng chưa từng làm qua nha! Có điều khi ở Liễu gia, có nghe bọn hạ nhân
nói một chút về chuyện nam nữ, cũng không ngoài chuyện thân thiết hôn
môi, kề vai nắm tay, cho nên…… Kế tiếp chắc là nên nắm tay hắn đi. Sau
đó…..
Nàng không biết, nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn.
Hắn ngây ngốc sửng sốt, đối với chuyện
nam nữ, thật ra hắn cũng không có kinh nghiệm gì. Dù sao, trước khi hắn
bái sư thì tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa rất nghèo, biết đi đâu tìm nữ nhân
dạy hắn chuyện này chứ?
Sau đó lại quen biết Đinh Đinh, một lòng nhận định nàng chính là nương tử tương lai.
Khúc Địch xưa nay tính tình quyết đoán,
cố chấp, đã quyết định một chuyện gì thì sống chết cũng như vậy, đời này cũng chỉ muốn một nữ nhân là Đinh Đinh mà thôi, cho dù là Khúc Mẫn Nhi
mỹ mạo như tiên trên trời, hắn vẫn trước sau không hề động lòng.
Này…… Nếu là hai cái tình hình chân tay
hoàn tất, như vậy nên như thế nào chu công chi lễ, cũng chỉ có thể…… Hết thảy theo bản năng.
Bốn cánh môi tiếp hợp, dùng sức hút vào, hai người đều không cẩn thận làm cho răng nanh tiếp xúc thân mật với
cánh môi người kia.
“Đau quá.”
“A, chảy máu.”
“Sao bây giờ?”
“Không vấn đề, ặc…. liếm đi, liếm đi!” (Meott: như phim hài ấy, chết mất. )
Đầu lưỡi khẽ liếm, lại giống như lò lửa thêm củi, diễm tình thiêu đốt như kinh thiên động địa.
Quần áo hai người từng cái từng cái một cởi ra, thân thể trắng nõn dưới bầu trời xanh, quay cuồng trên cỏ.
Tất cả hoàn toàn chính là theo bản năng, không chút lãng mạn, không có dịu dàng, chỉ biết dùng sức lực lớn nhất
của mình mà vuốt ve, hút vào,…..
Một trận kích tình qua đi, Khúc Địch và Đinh Đinh sóng vai nằm trên mặt cỏ nhìn bầu trời xanh nghỉ ngơi.
Hai thân thể trắng nõn giờ đều đầy vết xanh tím ứ lại, có đôi chỗ vì cào cắn quá sức mà xước da, chảy ra nhiều điểm tơ máu.
Bọn họ nhìn
lên bầu trời, một đám mây trôi qua, kế tiếp lại một đám nữa, một đám
nữa….. Không biết bao nhiêu đám mây trôi như vậy rồi, hắn xoa xoa cánh
môi sưng đỏ, hắng giọng mở miệng: “Cảm giác như thế nào?”
Nàng suy nghĩ đã lâu, giọng nói cũng
khàn khàn như vậy: “Đau quá, hơn nữa mệt mỏi quá, thật không rõ vì sao
nhiều người thích làm loại chuyện này như thế?”
Ừm, đúng là vấn đề thần thánh, đáng giá tìm hiểu một chút.
Hắn tự hỏi một lát: “Đại khái tựa như
động vật mỗi khi mùa xuân đến sẽ động dục đi, người cũng sẽ động dục,
cho nên phải làm chuyện này.”
“Nhưng ta trước kia từng nghe người ta
nói qua rất nhiều nam nhân dường như mỗi ngày đều đến thanh lâu. Bọn họ
mỗi ngày đều làm loại chuyện này, chẳng lẽ bởi vì bọn họ mỗi ngày đều
động dục hay sao?”
“Chuyện này…. Thanh lâu ta cũng đi mấy
lần rồi, đều là người làm ăn cùng đến bàn việc buôn bán, mọi người cùng
nhau uống rượu, nghe vài cô nương xướng ca, nhảy múa. Sau đó…. Việc bàn
xong rồi mọi người đều về, chưa thấy qua cái loại mỗi ngày đều động dục
nha!” May mắn bốn phía xung quanh đều không có người, nếu không để cho
những người trước đây trên thương giới từng bị thủ đoạn âm hiểm của Khúc Địch hãm hại mà nghe thấy, hẳn là không thể không phun ra ba ngụm máu
tươi!
“Có lẽ lần khác chúng ta cũng nên cùng
nhau đến thanh lâu nhìn xem, vì sao bọn họ mỗi ngày đều động dục cũng
không mệt? Chúng ta là người luyện võ, thân thể so với người bình thường cường tráng, mà lại mệt mỏi thành như vậy, rất không có đạo lý nha!”
“Ta nghĩ xem, thanh lâu nổi tiếng nhất
Tô Châu chính là Cẩm Tú phường, hay là chúng ta không ngại cùng đi vào
đó xem.” Hắn cũng đồng ý với đề nghị của nàng.
Không biết thiên hạ này liệu có thanh
lâu nhà ai sẽ nhận đôi tiểu vợ chồng này đến quan sát, học tập chuyện
trong phòng này hay không đây?
“Ai!” Nàng vặn vẹo thắt lưng đau nhức,
lười biếng ngồi dậy: “Tuy rằng vẫn cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng có một số chuyện vẫn cần phải làm.”
“Làm chuyện gì?” Một ngày đêm động phòng khiến cho xương cốt toàn thân hắn đều nhũn ra. Tuy đã ngủ một ngày
nhưng hắn vẫn thực sự mệt mỏi, chuyện gì cũng chẳng muốn làm nữa.
“Chàng làm trò.” Chân ngọc của nàng vung sang, đá hắn một cước: “Theo ta đến Liễu gia từ hôn.”
“Có nhất định phải gấp như vậy không? Hiện tại ta mệt chết đi được!”
“Ta đã rời Liễu gia gần một tháng không chút tin tức, nếu không báo lại một chút, bọn họ sẽ rất lo lắng.”
“Ta cho người đi thông báo một tiếng không phải là được rồi sao?”
“Chẳng lẽ chuyện từ hôn cũng lại cho
người đi nói hộ luôn hả? Liễu công tử dù sao cũng là ân nhân cứu mạng
của ta, ta đối với hắn đã mất nghĩa tình trước đây, tuyệt đối không thể
thất lễ thêm nữa.”
“Đã biết, đã biết.” Hắn thở dài một hơi, bò dậy. Đinh Đinh không hổ là con gái của Đinh Hoàn, lễ nghi rắc rối giống nhau nha!
“Vậy chàng còn không nhanh lên!”
“Nhanh nữa cũng vô dụng thôi.” Hắn cười
khổ cầm mảnh vải áo đã rách vụn lên: “Chúng ta sẽ không mặc như vậy mà
đi gặp ân nhân cứu mạng của nàng đấy chứ?”
“Vậy làm sao bây giờ? Trên núi cũng không có chỗ nào bán quần áo.”
“Nàng đã quên bốn năm trước ta ở hậu
viện trong trang đã xây một mật thất