
n chấp nhất, quan tâm thì rất ít, trước mắt chỉ có duy nhất Đinh Đinh mà thôi. Nhưng hắn cũng không cần nhiều muội muội làm gì, dù sao cho tới bây giờ hắn cũng không có huynh đệ tỷ muội gì hết, có thêm một chút thân tình
cũng chẳng có gì đáng nói.
“Đinh Đinh, sư tỉ kiêm thân ái nương tử
của ta.” Nói xong, hắn hôn lên má Đinh Đinh một chút, chọc nàng tức giận vươn tay xoắn lấy tai hắn: “Muốn chết, trước mặt mọi người mà chàng
cũng dám làm loại chuyện này, có biết xấu hổ hay không?”
“Vợ chồng thân mật là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện muôn thuở, chuyện bình thường), có gì mất mặt đâu?” Da mặt hắn dày có thể so sánh với tường thành mà.
“Hừ!” Đinh Đinh lười nói lý với hắn,
chuyển hướng sang Khúc Mẫn Nhi: “Muội muội…. ta gọi ngươi là muội muội
được không, ngươi không ngại chứ?”
“Ta rất cao hứng có thêm một đại tẩu nha!”
“Ta cũng rất thích muội muội! Không gặp
được muội, quả là không biết cái gì gọi là tuyệt sắc giai nhân, muội
muội, ngươi thật sự rất đẹp.” Đinh Đinh thành tâm khen ngợi nàng.
Cho dù Khúc Mẫn Nhi trong đáy lòng vẫn
đối Khúc Địch không buông được, nhưng nghe lời nói chân thành này của
Đinh Đinh vẫn cảm thấy sung sướng.
“Tỷ tỷ khích lệ ta thôi. Tỷ tỷ tư thái
hào hùng hiên ngang, làm người ta nghĩ ngay đến mấy chữ nữ trung hào
kiệt!” Một lời của nàng ôn hòa như gió xuân, cử chỉ nhã nhặn, tiêu sái,
khó trách Khúc Địch vì nàng mà ám ảnh.
“Được rồi, hai người đừng có khen qua,
khen lại nữa đi.” Khúc Địch ngắt lời: “Mẫn nhi, Liễu Hoài Tê kia có phải có ý tứ gì với ngươi không?” Hắn trực tiếp hỏi ra nguyên nhân chuyện
Liễu Hoài Tê vui vẻ giải trừ hôn ước với Đinh Đinh.
Đinh Đinh bừng tỉnh, giác ngộ.
Khúc Mẫn Nhi kiều mị tươi cười. Nàng vì
muốn thành toàn cho Khúc Địch và Đinh Đinh nên mới cố dụ hoặc Liễu Hoài
Tê một chút, không ngờ được con mọt sách kia lại không thoát khỏi được
hấp dẫn của nàng, một ánh mắt mê hoặc của nàng, linh hồn bé nhỏ của hắn
đã bay mất, ngay cả bản thân mình còn có một vị hôn thê cũng đã quên.
Quả nhiên, nam nhi trong thiên hạ đều bạc tình, chỉ có Khúc Địch là
ngoại lệ.
“Hắn có ý tứ gì là chuyện của nhà hắn,
có quan hệ gì với ta đâu? Đại ca, đại tẩu, nếu đã đến đây, cũng đã trưa
rồi, không bằng cùng nhau ăn bữa cơm đi! Ta cho người đi chuẩn bị chút
đồ ăn.”
“Thuận tiện mang một bình rượu nho Tây
vực đến cho đại tẩu ngươi nếm thử.” Khúc Địch nói, đồng thời lấy ra một
quyển sách bìa da ném cho nàng: “Đem cái này in ra mấy nghìn bản, sau đó nghĩ biện pháp lưu thông ra ngoài đi.”
“Đã biết.” Khúc Mẫn Nhi tiếp nhận, vui vẻ chạy đi chuẩn bị bữa trưa.
Đại sảnh rốt cuộc chỉ còn lại hai người, Đinh Đinh vẫn nhìn theo bóng dáng Khúc Mẫn Nhi vừa rời đi, thật lâu sau mới thấp giọng nói: “Nàng thích chàng.”
Tuy rằng không chỉ rõ họ tên, nhưng Khúc Địch biết Đinh Đinh ám chỉ người nào.
“Nhược thủy ba ngàn, ta chỉ thủ nhất biểu ẩm.*” Hắn chỉ có một lòng, chỉ có thể yêu một người.
Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biểu ẩm*: ba ngàn con sông, chỉ múc được một gáo nước, ý nói chỉ thủy chung với một người.
Nhưng Đinh Đinh cũng không khỏi đau lòng vì Khúc Mẫn Nhi. Nàng ta cố ý giả bộ vui vẻ, cố ý vì thành toàn cho bọn họ mà đi dụ dỗ Liễu Hoài Tê, nàng ấy làm nhiều việc như vậy, tất cả
cũng đều là vì Khúc Địch.
“Nàng ấy là một nữ nhân rất tốt, có thể
giúp được chàng rất nhiều, mà những điều này ta sợ rằng mình sánh không
kịp.” Đinh Đinh nhìn ra được rằng Khúc Mẫn Nhi yêu Khúc Địch đến mức có
thể nguyện vì hắn mà hi sinh tính mệnh.
“Đinh nhi, nàng hẳn là nên đổi hướng suy nghĩ đi. Nữ nhân kinh thế tuyệt diễm như Khúc Mẫn Nhi là phải có được
một phần tình cảm của riêng nàng ấy. Muốn nàng ta chung một đoạn tình
với ai đó thì không khác gì là một loại độc dược đối với nàng ấy cả.
Huống hồ nếu không có nàng từ nhỏ dạy ta đọc sách biết chữ, tập võ luyện công thì liệu ta có thể có được thành tựu sự nghiệp như ngày hôm nay
sao? Tình yêu vốn không có đạo lý nào giải thích được, muốn đong đếm đến lợi ích thì không phải là tình yêu chân thật.”
Nàng cúi đầu thật lâu: “Chàng nói rất có đạo lý, chỉ mong là sau này Mẫn nhi có thể tìm được một nam nhân thật
tình thật ý đối với nàng ấy.”
“Nàng ấy sẽ gặp được thôi.”
“Đúng rồi, vừa rồi chàng đưa cho Mẫn nhi đi in ấn cái gì vậy?”
“Hấp huyết đại pháp.”
“Cái gì?” Nàng hét to: “Chàng để cho
nàng ấy đem ma công này đi in ra mấy ngàn bản, lưu thông ở chợ. Trời ạ!
Chàng có biết sẽ hại chết bao nhiêu người không?”
Hắn nhún nhún vai: “Có lẽ mấy trăm, có
lẽ mấy ngàn cũng nên. Nhưng ta có thể cam đoan, qua một lần này Hấp
huyết đại pháp sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, không bao giờ sẽ còn
có người bị nó làm hại nữa. So sánh như vậy sẽ thấy rằng hy sinh là đáng giá.”
“Không thể thế được, ma công này hấp dẫn lòng người, ba đến năm năm là có thể tạo nên một cao thủ đứng đầu, đó
là sự hấp dẫn mà võ lâm nhân sĩ đều không khắc chế được. Cho nên mới gây ra tinh phong huyết vũ mấy trăm năm qua trên giang hồ. Phụ thân muốn
hủy diệt nó nhưng cả đời cũng không làm được, nay chàng vọng tưởng mình
mình có thể ngăn c