
, chờ…. thiếu chút nữa chờ đến mất cả người.
Hắn không bao giờ phạm phải sai lầm
giống như thế nữa, nhanh chóng đem người ôm vào lòng trước đã. Về phần
lễ giáo đạo đức khác….. để cho chúng nó đi gặp quỷ hết đi thôi!
Mãi đến khi quần áo trên người bị cởi
mất hơn phân nửa thì Đinh Đinh mới đột nhiên tỉnh táo lại, nàng tựa hồ
nghĩ do Khúc Địch làm.
“Chàng lại lừa ta!” Nàng theo thói quen véo lấy tai hắn.
“Ai nha!”
Khúc Địch thét lớn một tiếng, bàn tay đang cởi đai lưng nàng cũng dừng
lại: “Đã bái đường xong rồi, kế tiếp không phải là động phòng sao? Làm
sao lại nói là lừa nàng được?”
“Ta nói rồi, không từ hôn với Liễu công tử xong ta không thể thành thân với chàng.”
“Dù sao hắn ta nhất định sẽ từ hôn,
chúng ta thành thân sớm một ngày hay trễ một ngày thì có quan hệ gì
chứ?” Không chân chính có được nàng tâm hắn rất bất an nha!
“Đây là vấn đề đạo nghĩa đó, hơn nữa
Liễu công tử lại đã từng cứu tính mạng của ta. Khuất Địch tốt à! ta nhất định sẽ gả cho chàng, chàng đừng bức ta nhanh như vậy có được không?”
Nàng khẩn cầu hắn.
Hắn lại oán hận nắm chặt tay, lại buông ra, lại nắm chặt…. Ước chừng có đến nửa khắc (một khắc là 15 phút). Cứ như vậy, sau đó hắn thở dài một hơi, ngả người nằm trên mặt cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm trước mặt, gió mát thổi trên ngọn cây mang theo
mùi hương cây cỏ tươi mát.
Cánh rừng này là nơi trước đây bọn hắn
thích hoan hỷ vui đùa nhất, mùa xuân. Bọn họ ở trong này đào trứng đà
điểu. Mùa hè, bọn họ leo lên cây bắt ve sầu. Mùa thu, bọn họ đấu kiếm
dưới đầy trời lá rụng. Mùa đông, bọn họ lấy trộm rượu của Đinh Hoàn cất
giấu mang vào trong động vụng trộm uống…..
Mỗi một cảnh tượng, đơn giản mộc mạc lại sung sướng đến vậy, bình thản yên tĩnh đến mức hắn nghĩ rằng những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.
Nhưng một hồi thảm kịch đã phá hủy giấc
mộng của hắn, mà bị phá hủy không chỉ là cuộc sống của hắn, còn là sự
tín nhiệm của hắn đối với toàn bộ cuộc sống này.
Hắn giờ đây cũng không dám tin tưởng bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa, cho dù chúng từng tốt đẹp cực điểm,
nhưng chung quy cũng sẽ có một ngày biến mất không bóng dáng. Một người
bình thường nhỏ bé như hắn thì có năng lực gì để bắt lấy được, bảo hộ
được?
Hắn chỉ có thể trong thời gian hữu hạn này cố gắng hết khả năng tận hưởng cái hạnh phúc không dễ dàng có được kia mà thôi.
“Khuất Địch, chàng giận sao?” Nàng nhẹ
nhàng cầm lấy tay hắn, đưa lên bên môi mà dịu dàng hôn: “Ta yêu chàng,
ta có thể thề với trời, tình yêu này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ
là, chàng hãy cho ta một chút thời gian để ta xử lý xong nốt chuyện
phiền phức này đã.”
Hắn thở dài, ôm nàng đến trên người
mình, nhẹ nhàng hôn môi nàng: “Ta tin tưởng nàng, chỉ là…. Ta lo lắng….. Nàng biết đấy, cuộc đời luôn luôn có vô số chuyện ngoài ý muốn, nếu bi
kịch bốn năm trước lại một lần nữa tái diễn, chúng ta có thể phản kháng
lại sao?” Hắn lắc đầu, muốn xua đi những hình ảnh đáng sợ kia: “Được
rồi! Ta cho nàng thời gian xử lý chuyện của Liễu Hoài Tê cho xong xuôi
mọi thứ đi. Ta đối với vinh hoa phú quý gì đó đều không có hứng thú, chỉ thầm mong cùng nàng sống vui vẻ bên nhau. Ta không muốn bất luận kẻ
nào, vật nào đến quấy rầy chúng ta hết. Sau này nếu lại có ai dám vọng
tưởng phá hỏng cuộc sống của ta, ta sẽ không từ thủ đoạn mà hủy diệt bọn chúng. Đinh nhi! nàng có thể hứa với ta, giả sử thực sự có một ngày như thế nàng sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng ta chứ?”
Nhìn dung nhan như ngọc cùng mái tóc đen nhiễm nhiều tóc bạc của hắn. nàng rốt cuộc hiểu được cho đến nay hắn là đang sợ hãi điều gì.
Khúc Địch thật ra là một người rất nhiệt tình, hắn yêu thế giới này, từ con người cho đến một gốc cây nhỏ, một
khi đã bước vào cuộc sống của hắn, hắn đều toàn tâm toàn ý chăm sóc, bảo vệ.
Nhưng mà vận mệnh trêu đùa khiến cho hắn mất đi quá nhiều thứ. Hắn không có cha mẹ, mới trước đây, ngay cả cảm
giác ba bữa ấm no là như thế nào cũng không hiểu được. Bởi vậy mới hình
thành tính cách muốn tranh đoạt, chỉ cần hắn coi trọng bất cứ thứ gì,
nhất định sẽ cố gắng đoạt bằng được đến tay mình, không hề có chút khoan nhượng.
Hắn luôn cố gắng yêu thương dù là con
người hay sự vật hắn có. Nhưng cho tới bây giờ, lâu như vậy cũng không
có ai đáp lại hắn, ngay cả nàng, dù luôn miệng nói thương hắn cũng chưa
từng toàn tâm toàn ý cảm thụ tình yêu vừa khắc sâu vừa đau buồn của hắn.
“Thực xin lỗi.” Nàng cảm thấy vô cùng
đau lòng, phải mất đi bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu mới có thể khiến
một thanh niên tốt biến thành cái dạng này. Mà tất cả những điều ấy nàng đều chưa từng nghĩ tới: “Có lẽ chàng nói đúng, cuộc sống luôn luôn có
vô số điều ngoài ý muốn, ai cũng không dám cam đoan ngay sau đó sẽ thế
nào. Mà ta nếu đã muốn gả cho chàng thì không nên chấp nhất mấy thứ lễ
giáo đạo đức này.”
“A!” Hắn trừng mắt nhìn: “Nàng có ý tứ gì?”
Nàng mím môi, nhẹ nhàng cười, như hoa đào nở rộ, đón gió xuân, đưa đến từng đợt hương thơm.
Hắn cảm giác cả người run lên, đầu óc trong nháy mắt trở lên mơ hồ.
Nàng cúi đầu, hôn lên đôi môi hắn…