
ng pháp bình thản nhất, cuối cùng có thể
lấy lại trí nhớ của nàng, có thể khiến nàng một lần nữa ở trong lòng
hắn.
Đã lâu, thật là một đoạn năm tháng vất vả a!
Hắn ôm nàng, chỉ vào một vùng đen thui
trước mặt: “Chính là ở nơi này, ta lần đầu nhìn thấy nàng, đã thề rằng:
sau khi lớn lên nhất định phải lấy nàng làm nương tử.” (Meott: mạn phép đổi xưng hô một chút từ đây vậy.)
Đinh Đinh lâm vào trầm mặc. Khi đó nàng
còn quá nhỏ tuổi, không biết chữ “thích” trong miệng hắn rốt cuộc có ý
nghĩa gì? Đối với sự thân cận, ôm ấp, lời ngon tiếng ngọt của hắn, căn
bản nàng không hiểu, đơn giản là cái gì cũng không làm, tất cả đều tùy
theo hắn, mãi cho đến đêm hôm đó…….
Hắn dẫn dắt nàng, dẫn nàng đi khắp Bạch Vân Trang trước kia từng tồn tại, nay lại thành một mảnh phế tích thế này.
Bọn họ từng ở trong đan phòng đánh nhau, ở trong thư phòng đọc sách, ở trong phòng bếp uống rượu….. thật nhiều,
thật nhiều việc nhỏ nàng đã không còn nhớ nữa, nhưng hắn lại nhớ vô cùng rõ ràng, dường như mỗi đoạn năm tháng ở Bạch Vân Trang kia, mỗi một giờ một khắc đều in sâu vào trong trí nhớ của hắn, mặc cho năm tháng vô
tình trôi qua, vẫn thủy chung như một.
Bước chân của bọn họ cuối cùng dừng trước cửa mật thất.
Năm đó Khúc Địch kiến tạo mật thất này,
vì để nó là nơi quan trọng bảo hộ bản thân mình cùng Đinh Hoàn và Đinh
Đinh. Nhưng lại không thể tưởng tượng được chính gian mật thất này lại
dẫn đến cách biệt bốn năm giữa hắn và nàng.
“Nàng biết không? Đinh Đinh, ta yêu nàng gần mười năm. Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt ta chỉ biết ta yêu
nàng, cả đời này cũng chỉ yêu một mình nàng. Nhưng chỉ có một lần….. Ta
gần như hận nàng, ta vốn muốn hỏi nàng, vì sao muốn cứu ta? Vì sao muốn
bỏ lại ta? Ta thà rằng cùng chết một chỗ với nàng, cũng không nguyện một mình sống tạm bợ.” (Vitieubao: Ta mạn phép đổi cách xưng hô của hai nhân vật chính cho tình cảm-Không gọi là sư tỷ và sư đệ nữa nhé!)
Nàng ngẩng đầu, hai mắt mơ hồ đẫm lệ,
nhìn dung nhan tuấn tú của hắn, mặt trắng như ngọc, nếu không có mái đầu điểm nhiều tóc bạc kia thì hắn nhìn qua cũng hoàn toàn không có thay
đổi.
Là vì nguyên nhân gì khiến hắn có vẻ già dặn, lại thâm trầm như thế?
Nàng tâm tính thiện lương, vô cùng đau
lòng: “Ta vẫn không hiểu được từ thích trong miệng chàng là có ý tứ gì,
mãi cho đến hôm đó ta nhìn thấy hai thanh kiếm kia thiếu chút nữa đâm
vào thân thể chàng, ta đột nhiên hiểu ra. Ta luyến tiếc không muốn chàng bị thương, ta muốn chàng sống thật tốt, chỉ mong chàng cả đời bình an
đến già…. Ta muốn chàng hạnh phúc. Khúc Địch, ta chân thành khẩn cầu
trời xanh có thể ban cho chàng hạnh phúc, chỉ cần chàng có thể sống sót, ta…. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì.”
Thoáng chốc, đáy lòng Khúc Địch giống như nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, gắt gao kéo nàng vào lòng.
Nhớ lại cuộc đời này hắn vốn không chân chính có được cái gì, hắn luôn truy tìm, đoạt lấy, sau đó lại mất đi.
Mới trước đây hắn không có lực lượng,
chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người khất cái có thể coi như “thân nhân”
kia bị Vương Phân thiêu sống.
Sau khi lớn lên hắn có một thân bản lĩnh, cũng đem hết thủ đoạn muốn bảo vệ Đinh Hoàn và Đinh Đinh.
Nhưng Đinh Đinh không tiếp thu hành động của hắn, Đinh Hoàn cũng không tin tưởng hắn, cho nên Bạch Vân Trang vẫn bị lửa lớn hỏa thiêu thành phế tích.
Liệu một người cả đời có thể thừa nhận
bao nhiêu thứ sinh ly tử biệt? Khúc Địch không biết, nhưng hắn hiểu rằng mình đã chịu đủ rồi.
Nếu hắn thật sự là kẻ kém cỏi như thế,
mãi vẫn không thể bảo vệ cho người mình yêu thương. Vậy thì để cho hắn
và kẻ địch cùng nhau xuống địa ngục đi!
Từ sau khi Đinh Đinh biến mất không rõ tung tích, sinh mệnh của hắn cũng coi như chẳng còn.
Mãi đến giờ phút này nàng hoàn toàn nhớ
lại mọi thứ. Hơn nữa còn đáp lại cảm tình của hắn, hắn mới cảm giác được trái tim dường như đã đình chỉ bốn năm kia nay bắt đầu đập trở lại.
“Đinh Đinh, nương tử…… Đinh nhi…….” Bảo bối của hắn nha, “Ta không phải là đang nằm mơ, nàng thật sự yêu ta sao?”
Đinh Đinh ôm lại hắn, từ thân hình run run của hắn mà có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình hắn kích động thế nào.
Tình cảm sâu nặng của hắn giống như dòng nước ấm chảy xuôi vào trong lòng nàng và kích động một làn sóng lửa
khổng lồ theo cháy trong tâm trí nàng.
Nếu trước kia nàng từng nghĩ tình yêu
chính là bình thản như nước, vậy cái loại cảm giác mãnh liệt giống như
sóng dữ điên cuồng gào thét này lại là cái gì đây?
Nàng gắt gao muốn ôm Khúc Địch, muốn thương hắn, gần hắn, một khắc cũng không muốn xa rời.
Vì hắn, nàng có thể dâng hết cả sinh
mệnh và linh hồn mình. Điều này đã hoàn toàn thoát ly ra khỏi tiêu chuẩn mà mọi người công nhận hình thức vợ chồng ở chung tốt nhất: “tương kính như tân” (kính nhau như khách) kia. (Meott: nghĩa là tình
cảm, hành động của Đinh Đinh đối với Khúc Địch đã vượt khỏi cái “tương
kính như tân” giữa vợ chồng mà mọi người vốn công nhận là tốt nhất đấy.)
Nàng có chút sợ hãi, nhưng lại có nhiều phần hưng phấn, chờ mong. Ở bên Khúc Địch cuộc sống của nàng sẽ là muôn màu muôn vẻ………
“T