
uồn bực sao?
Không được…..” Nàng vỗ vỗ đầu óc có chút choáng váng rồi đứng lên, đẩy
cửa phòng ra, nghênh đón nàng là Khúc Địch đang đứng trên hành lang,
nhìn nàng nở nụ cười thân thiết lại mang vài ba phần trêu tức.
“Sư tỉ sớm nha! Tối hôm qua ngủ có ngon
giấc không?” Hai tay hắn vừa chuyển từ sau lưng về trước, đã thấy một
đĩa bánh bao nóng hầm hập, còn tỏa khói trắng: “Hôm nay ăn sáng bánh bao măng núi được không?”
“Măng non cũng có thể làm bánh bao?” Lực chú ý của nàng không cẩn thận mà bị hắn dời đi như thế đấy.
“Măng núi với nấm hương, mộc nhĩ, đậu
phụ, lại thêm một ít hạt tiêu, hương vị tươi ngon, cam đoan sư tỉ ăn vào liền nghiện.” Bởi vì năm đó nàng từng làm cho hắn ăn, hắn nhiều năm vẫn nhớ mãi không quên, tự mình nghiên cứu rất lâu, mới có thể tái hiện
phong vị ngày xưa.
“Thật sự ăn ngon như vậy?” Nàng không
quá tin tưởng, nhịn không được cầm một cái cắn một miếng, không có chất
lỏng chảy ra như bánh bao thịt, lại tràn ra một cỗ hương thơm mát lạnh,
nàng tinh tế nhấm nuốt miếng: hương vị măng non tươi mới có thêm tiêu
làm gia vị, càng ngọt, hơn nữa…. hương vị này…. Rất quen thuộc nha.
Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu,
một thân ảnh nho nhỏ ở trong rừng trúc cao thấp nhảy nhót, lợi dụng còn
sương sớm ánh mặt trời chưa lên, nhanh tay hái những búp măng non nhỏ
nhắn.
Nàng dường như có thể cảm nhận được sự
vui mừng của cô gái kia, nghĩ rằng mấy thứ này cam đoan có thể khiến cho con mèo tham lam trong nhà ăn vào sẽ nuốt cả lưỡi vào bụng.
“Như thế nào? Sư tỉ, ta không lừa ngươi
đi! Măng non này quả thật là nhân gian mỹ vị khó có được.” Hắn cười hì
hì cầm lấy một cái bánh bao, cũng bắt đầu ăn.
Đinh Đinh thấy đầu vai hắn ướt át, hơi
hơi kinh ngạc. Hắn sáng sớm đã đi vào rừng trúc lấy măng nên cả thân ướt sương sớm sao? Giống như hình ảnh tiểu cô nương vừa rồi hiện ra trong
đầu nàng?
Chỉ vì mấy chiếc bánh bao này, liền hao phí tâm tư nhiều như vậy, đáng giá sao?
Nàng theo bản năng khẽ vuốt vuốt vai
hắn, vỗ đi chút nước: “Vẫn không biết chăm sóc bản thân như thế….” Nói
xong chính nàng cũng chấn động, vì sao nàng lại nói ra những lời này với hắn? Giống như bọn họ vô cùng thân thiết vậy…. Không, đó không chỉ là
thân thiết, mà so với thân thiết càng sâu thêm, càng thêm chút thân mật.
Vốn dĩ, trước mặt vị hôn phu Liễu Hoài
Tê của mình, chuyện đầu tiên làm sẽ là thỉnh an, vấn an, quan tâm lẫn
nhau, nàng cũng sẽ không động tay động chân.
Nhưng đối với Khúc Địch, nàng lại tự nhiên như vậy chạm vào hắn, hoàn toàn không có tồn tại cái cảm giác nam nữ cách biệt.
Cái này thật sự rất kì quái nha. Nàng
rốt cuộc không áp chế được nghi ngờ trong lòng, nắm lấy tay áo hắn: “Ta
biết ngươi biết rõ chuyện trước kia của ta, nói cho ta biết đi.”
Hắn hơi hơi rung động, tránh cánh tay
nàng: “Cái gì có thể nói cho ngươi, ta đều đã nói rồ, còn lại tự ngươi
chính mình suy nghĩ đi.” Nói xong, hắn lại nhét đĩa bánh bao vào trong
tay nàng: “Có lẽ là vừa ăn vừa nghĩ, ngươi sẽ nhanh chóng nhớ ra đấy, về phần ta….. Thật xin lỗi, trước mắt là là một thương nhân, có rất nhiều
việc phải làm, thứ cho ta không thể phụng bồi.”
“Khúc Địch, ngươi…..” Tên vương bát đản này, thật sự là tức chết nàng mà: “Ta muốn về nhà.”
“Nơi này chính là nhà của ngươi.”
“Ta nói là nhà vị hôn phu của ta.”
“A, ngươi nói đến Liễu Hoài Tê sao? Ừm,
ta đang nghĩ nửa canh giờ nữa hắn sẽ đến quán của ta cùng ta trao đổi
chuyện làm ăn. Hắn muốn mua một loại dược, mua khá nhiều, nhưng loại
dược này vô cùng trân quý, ta đang lo nghĩ không biết có nên cùng hắn
tiến hành vụ mua bán này không. Dù sao hắn ra giá cũng không cao.”
Nàng giận dữ, hắn hoàn toàn biết rõ mục
đích Liễu Hoài Tê phụng chỉ Nam hạ, lại lấy chuyện này ra uy hiếp nàng?
Nếu nàng kiên trì muốn về nhà, khẳng định là hắn sẽ không nói hai lời,
cự tuyệt giao dịch với Liễu Hoài Tê. Mà nếu nhiệm vụ thất bại, khi hoàng thượng giáng tội Liễu Hoài Tê, hậu quả…….
Đáng chết! Nàng oán hận quay trở lại phòng, “phanh” một tiếng đá mở cửa phòng.
“Chậc chậc, thật mạnh mẽ! Có điều…. ta thích.” Khúc Địch khoái hoạt huýt sáo rời đi.
Đinh Đinh đá văng cửa phòng ra cũng chợt thấy giật mình.
“Trời, khí lực của ta khi nào thì trở
nên mạnh mẽ như vậy?” Nàng nhìn nhìn chân mình, lại nhảy dựng lên như
nhìn thấy quỷ: “Giầy thêu của ta đâu? Vải bó chân của ta đâu?”
Cho đến giờ
phút này nàng mới phát hiện ra dưới chân mình đi một đôi giày vải, mềm
mại thoải mái, so với giày thêu trước đây bó chân cứng ngắc thì….. Thật
sự cũng không thể trách nàng mơ hồ ngay cả bị đổi giày cũng không phát
hiện nha, chỉ là đôi giày hiện tại thật sự rất thoải mái thôi!
Nàng ở tại chỗ nhảy nhảy hai cái, sau đó vui vẻ chảy loanh quanh trong phòng, lúc đầu tốc độ rất chậm, sau đó
dần dần nhanh hơn, cuối cùng bay nhảy biến thành một chút ảo ảnh, những
nơi sượt qua còn lưu lại chút dư quang, bóng dáng còn chưa biến mất ở
chỗ kia, người nàng đã trở lại chỗ này.
“Hừ! Bằng vào ngươi cũng đòi lưu lại
ta.” Nàng đắc ý khụt khịt cái mũi, giải quyết nốt mấy cái bánh bao kia,
vỗ vỗ cái bụng phì