
rước mắt nàng, nàng cố
gắng muốn bắt được hình ảnh người kia, muốn thấy rõ khuôn mặt “hắn”,
nhưng…….
“A!” Đầu nàng lại bắt đầu đau, đáng giận, đau quá!
“Làm sao vậy? Ngươi đau đầu có phải
không?” Hắn khẩn trương nhảy đến bên cạnh nàng, bàn tay đặt trên lưng
nàng, bởi vì võ công của hai người là cùng một lò, cho nên hắn biết rõ
quy tắc vận hành nội lực của nàng, chính là không tưởng tượng được là……
Đáng chết, kinh mạch của nàng tắc khắp nơi, có chỗ thậm chí đã sắp hỏng
rồi, lúc trước đám hắc y nhân kia rốt cuộc đã làm nàng bị thương đến thế nào chứ? Mà cái kẻ cứu chữa cho nàng kia đúng là một cái bọc mủ, trị
thương nhưng lại chỉ trị có một nửa, làm cho nàng còn di chứng như thế
này, khó trách trí nhớ không còn nữa.
“Đừng sợ, nghe theo lời ta nói, khí xuống đan điền, đi xuống ….” Hắn chậm rãi hướng dẫn, nàng đang suy yếu đến gần như mất hết chân khí
lưu chuyển, kinh mạch tắc vô cùng nghiêm trọng, khiến nội lực của hắn
truyền đi vô cùng vất vả, một lần ngắn ngủi thành công thì một thân toàn mồ hôi.
Từ sau khi võ công của hắn đã đạt tới
cảnh giới cao nhất thì đây chính là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác
thiếu chút nữa thì mất lực như vậy.
Nhưng hắn cố gắng cũng không vô ích, sau khi hắn dẫn chân khí của nàng lưu chuyển một lần xong, nội lực của nàng bắt đầu tự phát theo con đường vừa rồi hắn giúp nàng đả thông chân khí.
Khúc Địch cuối cùng cũng yên tâm mà buông lỏng bàn tay vẫn kề sát ở ngực nàng.
Đinh Đinh mơ hồ cảm giác được mình đã
làm như thế này hàng mấy ngàn lần, dù đã bỏ quên bốn năm, nhưng mỗi lúc
tỉnh lại chân khí không cần nàng tự dẫn đường, đã tự động vận hành.
Chân khí luân chuyển một lần, đầu nàng
lại giảm đau đi một phần, vốn dĩ thân thể bị thương khá trầm trọng lại
dần dần thoải mái thêm một chút, nàng đắm chìm trong niềm vui sướng, một lần lại một lần tự vận nội công.
Khúc Địch nhìn nàng dần dần nhập định*, cũng ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, vì nàng mà hộ thể.
Nhập
định*: “NHẬP” có nghĩa là đi sâu vào; “ĐỊNH” có nghĩa là thanh-tịnh và
yên lặng. Nhập-Định là đi sâu vào chỗ nội tâm, lắng ngừng lặng nghỉ,
tịch mặc như-như, giai vô bất biến,…. Đại khái là trong phật pháp, phép
ngồi thiền gì gì đó….. đề nghị google search thêm J.
Trong lúc này Khúc Mẫn Nhi tìm đến hắn đã là lần thứ mười hai, hắn cũng chưa phát hiện ra nàng.
Khi ở bên cạnh Đinh Đinh, trong mắt hắn, đáy lòng hắn cũng chỉ có thể chứa đựng nàng, không thể nhìn thấy ai khác được nữa.
Nước mắt bi ai của Khúc Mẫn Nhi không
biết đã thấm ướt mấy cái khăn tay, đối với hắn có oán, có sầu, nhưng
nhiều hơn là cảm xúc không rõ, khiến cho nàng hận hắn không được, càng
không buông hắn ra được.
Cho dù hắn không chú ý đến nàng, mỗi khi tới bữa ăn nàng vẫn chuẩn bị đồ ăn mang đến cho hắn.
Chỉ là ba ngày qua đi, một hạt cơm, một
giọt nước hắn cũng không đụng tới, chỉ si ngốc nắm tay Đinh Đinh, dường
như chỉ cần nhìn thấy nàng ta, hắn đã no bụng, chỉ cần như vậy là đã có
động lực sống sót.
Hắn điên cuồng như thế khiến cho Khúc
Mẫn Nhi không oán hắn không được, lại còn vì hắn mà nóng ruột nóng gan,
cuộc sống mỗi ngày đều sầu lo, bất an.
Nàng ngày đêm thắp hương bái Phật, thật
vất vả rốt cục cũng cầu được cho Đinh Đinh luyện công tỉnh lại, hồn vía
Khúc Địch cũng coi như trở lại thân thể hắn.
Khúc Mẫn Nhi lại vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho hắn.
Nhưng Khúc Địch vẫn không phát hiện nàng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đinh Đinh không rời: “Cảm giác như thế nào?”
Đinh Đinh chớp mắt mấy cái, cảm giác bản thân mình dường như vừa qua một giấc mộng dài, nhưng trong mộng rốt
cuộc có cái gì nàng muốn biết rõ, nhưng cũng không nói rõ được.
“Ngươi làm gì với ta vậy?” Nàng vừa nhún chân, thân thể đột nhiên mất thăng bằng, như là muốn bay lên, nhưng
là….. Con người làm sao có thể bay lên trời chứ?
“Sư tỉ, ngươi đúng là quên hoàn toàn rồi! Ngay cả khinh công mình am hiểm nhất cũng không nhớ rõ, trước đây ngươi ‘Đăng bình độ thủy’*, đu trên mặt nước đó!”
Đăng bình độ thủy: là một môn khinh
công, còn gọi là Thủy Diện Phi Hành, Lý thủy công, Nhất tuyến xuyên,…
tức là đu trên mặt nước, Đạt ma sư tổ của Thiếu Lâm là người lừng danh
với “Nhất vĩ độ giang”….
“Đăng bình độ thủy?” Nàng há hốc miệng.
Rất khó tưởng tượng nổi! Nàng trước kia
rốt cuộc là cái dạng người gì đây? Có thể mang bản lãnh như thế, lại bị
người đuổi giết đến thân bị trọng thương, nếu không có Liễu Hoài Tê ra
tay cứu giúp chỉ sợ nàng xương cốt đã lạnh rồi cũng nên.
Đinh Đinh không chịu nổi mà ôm đầu, hiện tại không đau lại bị lời nói của Khúc Địch khuấy động.
“Sư tỉ, ngươi nhập định ba ngày, kinh
mạch trong cơ thể bị tắc cũng đã được đả thông đến tám phần, muốn hoàn
toàn khồi phục như cũ cùng lắm cũng chỉ hơn mười ngày. Cũng không cần
nóng vội, vẫn là nên ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi trước đã….”
“Ta nhập định ba ngày?” Nàng chợt nhảy dựng lên: “Nói cách khác ta rời nhà ba ngày chưa về, Hoài Tê…..”
“Thân ái sư tỉ.” Khuôn mặt ôn hòa như
gió xuân của Khúc Địch trong nháy mắt như nhiễm băng sương: “Sư đệ hy
vọng trong miệng, trong lòng, trong mắt