
ngươi chỉ tồn tại một mình ‘Khúc Địch’, không có ai khác.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy? Hắn là vị hôn phu của ta.”
“Ta cũng không nhất thiết phải giết hắn, nhưng chỉ cần có thể lau đi toàn bộ kí ức về hắn ở trong đầu ngươi thì
ta rất vui vẻ mà một đao chặt bỏ đầu hắn đấy.”
“Ngươi…. Ngươi trước kia không phải như
thế….. A?” Nhìn sát ý trong mắt hắn, nàng theo bản năng thốt ra, nhưng
lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng lập tức phát hiện có điểm không đúng,
chẳng lẽ trước kia nàng rất quen thuộc hắn sao?
Nàng cùng hắn…. Không được, cứ nhớ lại chuyện cũ đầu nàng lại căng trướng lên như muốn nổ tung.
Nàng cau mày, hai tay ấn huyệt thái dương.
Hắn chậm rãi đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng giúp nàng mát xa.
Nàng hẳn là nên cự tuyệt, lý trí nói cho nàng biết nam nhân này xuất hiện quỉ dị, kì lạ, hành vị cực đoan, thủ
đoạn tàn nhẫn, nàng tốt nhất là nên cách xa hắn, bảo toàn bản thân.
Nhưng trong một khắc dựa vào hắn kia,
lòng nàng lại nhanh chóng mềm lại, rất tự nhiên mà đem bản thân giao cho hắn. Mặc hắn vận công, hai tay mang theo một cỗ khí nóng, nhẹ nhàng ấn
huyệt thái dương cứng ngắc và sau gáy nàng.
Dần dần, tinh thần của nàng bắt đầu
phiêu phiêu, thân thể giống như nằm trên đám mây mềm mại, cảm giác buồn
ngủ nồng đậm bao phủ lấy…..
Khúc Địch vẫn đợi cho nàng hoàn toàn ngủ say mới dừng động tác mát xa lại, ngồi xuống ôm lấy nàng đặt nằm trên
giường, đắm chăn cẩn thận.
“Không phải ta không nói cho ngươi sự
thật, chỉ là…. Ta nói ra ngươi sẽ tin sao?” Hắn nhíu mày nhìn nàng một
thân y phục hoa lệ, trên đầu đầy châu ngọc, mặt cười son phấn…. đáng nói nhất là, đôi chân ngọc vốn dĩ hành tẩu tự do của nàng giờ lại thành bó
chân cẩn thận thế này.
Liễu Hoài Tê chết tiệt, đem tiên nữ đáng yêu của hắn biến thành bộ dạng gì thế này? Một nữ nhân dong chi tục phấn bình thường sao? (chỉ người con gái tô son trát phấn bình thường)
Liễu Hoài Tê căn bản không hiểu biết
nàng. Đinh Đinh chính là dòng suối nhỏ nơi khe núi, thanh thản, tự tại,
trong suốt, vô cầu. Đó mới chân chính là nàng.
Hắn muốn xóa đi dấu vết về Liễu Hoài Tê
trong lòng nàng, nhưng lại không thể dùng biện pháp quá cứng rắn, mạnh
mẽ, phải bảo trì tính nhẫn nại, cho nàng thời gian, để chính nàng nhớ
lại tất cả.
Hắn cảm kích ông trời, vừa rồi khi chẩn
mạch cho nàng, thương thế của nàng về cơ bản đã không còn trở ngại, sở
dĩ mất trí nhớ đều là vì kinh mạch thương tổn, tắc nghẽn mà gây nên.
Chỉ cần hắn không tiếc hao phí công lực
giúp nàng khơi thông, hơn nữa lại thêm một chút ngoại lực kích thích,
hắn tin tưởng chỉ nửa tháng là có thể khiến nàng khôi phục như lúc ban
đầu.
Thu xếp ổn thỏa cho Đinh Đinh, hắn lập tức thu dọn đồ ăn đầy bàn kia, rồi ra khỏi phòng.
Khúc Mẫn Nhi vẫn còn chờ ở ngoài cửa, si ngốc nhìn hắn.
Hắn không phải ngu ngốc, lòng của nàng
như thế nào hắn làm sao lại không hiểu. Chỉ là con người hắn cực đoan,
yêu cũng cực đoan như vậy. Một khi đã nhận định một người liền chết cũng không thay đổi.
“Thực xin lỗi.” Hắn đem đồ ăn đặt vào
tay Khúc Mẫn Nhi: “Về sau đồ ăn của ta và nàng ấy, ta sẽ một mình phụ
trách, hậu viện này ngươi cũng đừng bước vào nữa.”
“Vì sao?” Khúc Mẫn Nhi vội vàng ném đồ
ăn xuống, giữ chặt ống tay áo hắn: “Ta cũng không nghĩ tranh giành với
nàng ấy, chỉ cần cho ta có thể nhìn thấy ngươi thì bảo ta làm nô tỳ cũng được.”
Khúc Địch vung chưởng chặt đứt cái tay
áo kia: “Ngươi quên ba năm trước đây ta đã nói những gì với ngươi sao?
Một người muốn sống cho tốt chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ
được.”
“Vậy ta hiện tại muốn tranh thủ chiếm lấy ngươi.”
“Vấn đề là ngươi không có cái cực đoan
của ta, không có sự chấp nhất của ta, không có lòng dạ độc ác, không có
võ công cao cường như ta, cho nên dù ngươi thật sự có muốn giành lấy ta
cũng giành không được.” Khúc Địch chỉ vào chính mình: “Nếu hôm nay ngươi ở vào vị trí của ta, bởi vì một hồi bi kịch ngươi và người mình yêu
thương chia cách, bốn năm sau gặp lại nàng trở thành vị hôn thê của
người khác…. Không, giả thiết nàng đã gả cho người ta, ngay cả đứa nhỏ
cũng sinh ra rồi, nàng và tướng công cũng vui vẻ thuận hòa, vậy ngươi sẽ làm như thế nào?”
Khúc Mẫn Nhi lâm vào trầm tư, ánh mắt dao động giữa Khúc Địch và căn phòng Đinh Đinh đang nằm.
“Ta nói cho ngươi biết ta sẽ làm như thế nào.” Giọng nói lạnh lẽo của Khúc Địch tựa như tuyết tháng mười hai:
“Ta sẽ cho nàng uống Vong Ưu thảo, làm cho nàng quên đi tất cả.Hơn nữa
còn giết chết tướng công và đứa nhỏ của nàng, không từ thủ đoạt mà đoạt
lấy nàng trở về.”
Khúc Mẫn Nhi mặt cười trắng bệch.
“Cảm thấy ta thực tàn nhẫn sao?” Dường
như làm người khác sợ hãi là chuyện thống khoái nhất, Khúc Địch lại cười đến quỉ dị: “Từ khi ta sinh ra một khắc kia, ông trời đã đối đãi với ta vốn không công bằng, ta bị cha mẹ thân sinh vứt bỏ, tuy rằng được một
người ăn mày thu lưu, nhưng bọn hắn cũng không phải kẻ đại từ đại bi gì, thừa được bao nhiêu cơm, canh thì cho ta ăn uống, nếu chẳng còn thì ta
cũng chỉ có thể chịu đói mà thôi. Nhưng đương nhiên bọn họ vẫn là người
cứu mạng ta, cho nên