80s toys - Atari. I still have
Lưu Manh Đại Hiệp

Lưu Manh Đại Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321261

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

nh to, động tác hoàn toàn không giống tiểu thư khuê

các chút nào.

Nhưng hiện tại nàng cũng không phát hiện một người khi chân chính trở về với bản chất thật của mình trong lòng

chỉ cảm thấy tràn ngập vui mừng vô hạn, hoàn hoàn không phát hiện điểm

kì lạ gì trong đó.

Nàng ăn bánh bao xong, mở cửa, ngó trái ngó phải xung quanh hai bên.

Không có người. Xem ra Khúc Địch không

lừa nàng, hắn đúng là người làm ăn bận rộn. Nếu hắn không ở đây cũng

đừng trách nàng nha, chỉ cần nàng nhẹ nhàng rời đi không kinh động đến

bất cứ ai hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chuyện mua bán của Liễu Hoài Tê

và Thiên Bảo phường.

Khúc Địch nghĩ lấy cái này uy hiếp nàng, giam cầm nàng sao? Người canh cửa cũng không có.

Nàng nhẹ nhàng nhún người bay lên như

hóa thành hoa rơi theo gió phiêu đãng rời khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà,

thẳng hướng ngôi nhà trong lòng nàng mà chạy đi.

Đợi đến khi thân ảnh nàng biến mất Khúc Địch mới từ trong chỗ tối đi ra, bên cạnh người là Khúc Mẫn Nhi.

“Ngươi sẽ còn trở về chứ?” Khúc Mẫn Nhi nhìn Khúc Địch, ánh mắt tràn ngập lưu luyến.

“Có cơ hội nói sau!” Khúc Địch vỗ vỗ vai nàng: “Còn nhớ rõ lời ta nói vừa rồi chứ?”

Nàng gật gật đầu: “Tận lực chiêu đãi cho Liễu Hoài Tê! Ta hiểu được.”

Hắn lấy ra từ trong người một bao thuốc bột đưa cho nàng: “Khi chiêu đãi Liễu Hoài Tê bỏ vào trà cho hắn uống.”

“Ngươi muốn hạ độc chết Liễu Hoài Tê?”

“Nếu ta muốn giết chết hắn trực tiếp làm cho hắn không hoàn thành được nhiệm vụ, trở về bị tiểu hoàng đế kia

chém đầu là được rồi, còn cần gì kê đơn nữa? Đây là làm cho hắn tạm thời không thể ‘tạo người’ được thôi.”

“A!” Nàng mở lớn miệng, thủ đoạn Khúc Địch đối phó với Liễu Hoài Tê cũng quá ác độc đi!

Hắn nhún vai: “Không có biện pháp khác,

ta rất hiểu biết sư tỉ đáng yêu kia của ta, nàng tuy rằng bị ta dạy dỗ

thật sự kĩ càng, tinh quái, nhưng bản chất vẫn mang ba phần thiện lương

ngu ngốc giống sư phụ ma quỷ kia của ta. Khi nàng khôi phục trí nhớ phát hiện ra mình không thương Liễu Hoài Tê, nàng cũng sẽ không chịu bỏ đi,

nhất định cầu cho được Liễu Hoài Tê tha thứ, xác định giải trừ được hôn

ước, mới bằng lòng theo ta. Mà ta thì thực chán ghét cái loại mọt sách

ấy, cầu xin hắn thả sư tỉ ta đi không bằng để cho chính bản thân hắn tự

ti, không dám giữ sư tỉ lại, như vậy đối với mọi người đều tốt.”

Chỉ là đối với Khúc Địch thì tốt thôi!

Muốn Liễu Hoài Tê tạm thời không thể gần gũi nữ giới, thật là tàn nhẫn.

Nhưng Khúc Mẫn Nhi có thể nói gì đây? Chuyện Khúc Địch xưa nay đã hạ

quyết tâm phải làm là chưa từng thất bại.

Nàng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý yêu cầu của hắn.

Khúc Địch lại nói tiếp: “Ta rời đi rồi,

ngươi lập tức tiếp nhận Thiên Bảo phường, tung ra tin tức nói ta đột

nhiên chết bất đắc kỳ tử (đột ngột, không rõ tại sao) hoặc là

rời đi rồi…. Mặc kệ thế nào cũng được, chính là tận lực làm như ta và

Thiên Bảo phường không còn liên quan gì nữa, có chuyện gì ngươi lại phái người tới liên lạc với ta, hiểu chưa?”

“Vậy việc bán đấu giá bảo kiếm, đại náo võ lâm?”

“Mặc kệ, ngươi đưa kiếm này cho Liễu

Hoài Tê, để hắn đưa cho hoàng thượng đi. Vạn nhất kiếm xảy ra chuyện gì, để cho họ Liễu kia chính mình tự phiền não đi, ngươi trăm ngàn lần cũng đừng xuất đầu lộ diện.” Hắn lúc trước định ra kế hoạch quyết một trận

với kẻ địch là vì đã tìm kiếm Đinh Đinh lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn đã

đánh mất hết hi vọng rồi, mới muốn dùng thủ đoạn kịch liệt nhất để đồng

vu quy tận (cùng chết) với kẻ thù.

Nhưng hiện tại hắn đã tìm lại được Đinh

Đinh, có ngu ngốc mới có thể cùng chết với bọn người ấy, hắn còn muốn

dành thời gian cùng Đinh Đinh ngao du núi rừng thiên hạ, cùng hưởng sung sướng kìa!

Về phần kẻ thù đã hủy hoại Bạch Vân

Trang? Không sao hết! Hắn còn trẻ, năm tháng còn dài, theo chân bọn

chúng hắn không thiếu gì thủ đoạn ép buộc chúng cả…. Đang nghĩ tới đây,

một ý niệm chợt hiện lên trong đầu.

“Mẫn nhi, ngươi cùng Liễu Hoài Tê bàn

xong chuyện mua bán, rồi không ngại mà đưa tặng bảo kiếm, tiện đó hãy đề cập một chút về Hấp huyết đại pháp khủng bố kia với hắn.”

“Hắn cũng chỉ là một kẻ đọc sách, đàm luận chuyện giang hồ với hắn thì có tác dụng gì?”

“Nguyên nhân chính vì hắn là một kẻ đọc

sách, cũng là một viên quan đứng đắn, tận tâm, hắn hiểu rất rõ ràng môn

tà công này uy hiếp thế nào đối với quốc gia, xã tác và dân chúng.”

“Ngươi muốn lợi dụng thế lực của quan

phủ để đối kháng với dư nghiệt của Huyết Sát Cung sao? Nhưng chuyện này

đối với nghiệp lớn báo thù của ngươi có tác dụng gì?”

“Tác dụng ở đâu sao? Hắc, hắc…. Ngày sau rồi sẽ rõ. Ta đi rồi, ngươi cũng bảo trọng.” Hắn đi vài bước, suy nghĩ

một chút, lại quay đầu nhìn nàng một cái: “Ngươi nếu phải lập gia đình,

nhớ rõ mở to mắt một chút, gặp tiểu tử nào khuôn mặt tuấn tú vô dụng,

mồm mép ba hoa là tuyệt đối không được chọn, biết không?”

Nói xong, hắn không hề trì hoãn mà rời đi.

Nàng nhìn theo bóng dáng hắn, thật lâu thật lâu sau, hai hàng lệ tuôn rơi.

“Ngươi không nghĩ mình nói ra điều này

đã quá muộn sao? Trái tim của ta ba năm trước đây sớm đã bị một tên tiểu tử mặt tu