
ta vẫn cảm kích bọn họ. Về phần sư phụ ta, ông cho
rằng lòng ta ngoan độc, tuy rằng đối đãi với ta không tồi, nhưng trong
lòng vẫn luôn có một lớp phòng bị. Thật đáng tiếc, nếu ông có thể hoàn
toàn tín nhiệm ta thì sẽ không chết thê thảm như thế. Trên thế gian này
duy nhất một người không hề kiêng kị, toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với ta chỉ có Đinh Đinh, cho nên ta cũng chỉ muốn nàng. Cho dù lên thiên đình
hay xuống địa ngục, ta đều phải cùng nàng, ai cũng không thể ngăn cản
ta. Mẫn Nhi, ngươi cũng sẽ giống ta sao.”
“Nếu thực sự có một ngày ta làm như thế, ngươi sẽ giết ta sao?”
“Ta sẽ.” Hắn trả lời không chút do dự.
Đến tận lúc này, Khúc Mẫn Nhi đối với
Khúc Địch đã hoàn toàn chết tâm: “Ta đã hiểu, ta vĩnh viễn không có khả
năng trở thành người ở trong lòng ngươi. Nhưng niệm tình ba năm cộng tác của chúng ta, ngươi có thể cho ta giữ lại cái vị trí bằng hữu có được
không?”
Lúc này đây, Khúc Địch chân chính dịu
dàng tươi cười: “Ta cho ngươi thêm hai câu nói. Thứ nhất, trên thương
trường không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Thứ
hai, không nên đem tất cả trứng gà đều đặt trong một cái rổ.” Nói xong,
hắn xoay người bước đi chuẩn bị đồ ăn cho hắn và Đinh Đinh.
Khúc Mẫn Nhi tuy rằng chưa nghe ra ám
chỉ của hắn, nhắc nhở chuyện kinh doanh Thiên Bảo phường. Nhưng nàng lại cảm thấy mỹ mãn khi nhìn bóng dáng hắn càng lúc càng xa. Nàng biết Khúc Địch cự tuyệt tình ý của mình, nhưng từ giờ phút này, nàng đã trở thành người bạn đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất trong cuộc đời hắn.
Nên biết đủ, dù sao hắn cũng không lừa
dối nàng. Hắn đối với kẻ địch có lẽ thực tàn nhẫn, nhưng đối với những
người bên cạnh đều rút tim rút phổi, đối đãi hết lòng. (Convert thật ra là: Thâu tâm đào phế)
Sau khi Đinh Đinh bị Khúc Địch giam cầm, ngày qua ngày dần cảm thấy mình đần độn.
Mới đầu, nàng còn ngẫu nhiên nghĩ đến
Liễu Hoài Tê, yêu cầu được trở về Liễu gia, nếu không thì cũng là bắt
thông báo cho Liễu Hoài Tê một tiếng để hắn đến đón nàng đi.
Nhưng không
biết tên Khúc Địch kia cho nàng uống thuốc gì hay dùng thủ đoạn gì khiến cho nàng lúc nào cũng cảm thấy ảo giác, có điều, mười ngày qua, nàng đã dần dần không rõ cái gì là thật, cái gì là giả nữa.
Trong trí nhớ của nàng có thêm một cô
gái tên là “Đinh Đinh”, từ nhỏ lớn lên nơi núi rừng, có một phụ thân là
đệ nhất cao thủ võ lâm, còn có một sư đệ, bộ dạng gầy teo nho nhỏ, đúng
là gian xảo bất lương, nhưng khuôn mặt hiện lên quả thực là tuấn tú đến
cực điểm.
Tiểu tử Khúc Địch này, từ khi nàng tám
tuổi đã bắt đầu ăn đậu hủ của nàng, lừa nàng uống rượu, rủ nàng trộm
tiền trốn xuống núi chơi.
Bọn họ mỗi ngày đều ở trong núi làm xằng làm bậy, không phải trêu khỉ thì cũng đuổi hổ…. Thối Khúc Địch kia biết rõ nàng sợ sâu lông, lại còn lấy chúng dọa nàng, chọc nàng phát hỏa, sẽ đánh hắn một trận cho hả giận.
Nhưng buồn cười là, mỗi khi nàng tức
giận đánh hắn, cha nàng sẽ bị khinh bỉ. Bởi vì Khúc Địch cho rằng mình
đánh thua nàng, tất cả đều do lão sư phụ Đinh Hoàn kia không dạy dỗ tốt, bằng không lấy trí thông minh hơn người của hắn, làm sao có thể không
đánh lại nàng chứ?
Khúc Địch thật sự là rất ngốc, cũng
không ngẫm lại xem, nàng đã tập võ vài năm, hắn lại tập bao nhiêu năm?
Chẳng khác gì so chân ngựa với chân voi chạy, căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Không chỉ như thế, Khúc Địch còn suốt ngày đều nói thích nàng, sau khi lớn nhất định phải lấy nàng làm vợ.
Kỳ quái, thích rốt cuộc là loại cảm giác gì vậy? Mỗi lần nàng nghĩ về vấn đề này, một “nàng khác” chính là “Vong Ưu” sẽ trả lời: thích một người chính là khi ở cùng một chỗ với hắn,
tâm tình sẽ thấy thực bình thản, tựa như khi nghe Liễu Hoài Tê đọc sách
vậy.
Liễu Hoài Tê là người đọc sách nho nhã,
lễ độ. Cử chỉ, lời nói nhã nhặn, bọn họ quen biết bốn năm, cầm tay cũng
chưa quá vài lần, bởi vì hắn nói nam nữ thụ thụ bất thân.
Hắn có lý tưởng cao xa, một lòng vì nước vì dân, cho dù đắc tội với cường quyền, hắn cũng không để ý.
Tính tình bất khuất, liêm khiết đó khiến con đường làm quan của hắn gặp nhiều chông gai, mượn cớ lần này hắn đến Tô Châu hoàng đế thật ra đã hạ cho hắn một mật chỉ, nhưng trên thực tế
lại là một vụ mua bán gì đó, nghe nói là mua một loại đan dược có thể bổ dương, cũng kiêm thêm dưỡng sinh trường thọ.
Thật ra, việc vặt vãnh này rõ ràng ai
cũng có thể làm, mà hoàng đế lại cố tình sai khiến Ngự Sử như Liễu Hoài
Tê đi làm. Nàng dựa theo tiếng thở dài của Liễu Hoài Tê thì cũng đoán
được, hoàng thượng cố ý phái hắn đi không phải vì tin tưởng hắn gì cả,
thuần túy chỉ là vì không chịu nổi lời nói thật nhưng khó nghe của hắn,
cho nên điều hắn đi xa để cho cặp long nhĩ (hai tai rồng) kia an bình
vài ngày thôi.
Liễu Hoài Tê được trọng dụng có lẽ cũng
không có khả năng dài lâu. Dù sao cũng không có ai thích suốt ngày bị
người ta chỉnh sửa. Mà rõ ràng là hiểu điều này, nhưng Liễu Hoài Tê vẫn
kiên trì không chịu thay đổi tính tình ngay thẳng.
“Aiz, tính tình Hoài Tê như vậy, không
có mình ở cạnh khai thông, không phải sẽ nghẹn một bụng b