Old school Swatch Watches
Lưu Manh Đại Hiệp

Lưu Manh Đại Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321311

Bình chọn: 9.00/10/131 lượt.



“Sư tỉ” có thể đứng đằng trước “thân ái” để mà hình dung sao? Huống hồ nam nữ thụ thụ bất thân, nam nhân kia sao có thể làm ra hành vi thân thiết với nàng như vậy?

Nhưng hắn

hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản ứng, vừa nói xong câu mình muốn nói liền điểm huyệt ngủ của nàng, đem nàng rời khỏi Liễu gia.

Đến khi Đinh Đinh tỉnh lại lần nữa, nơi

nàng ở đã không còn là căn phòng văn nhã ở Liễu gia mà là một căn phòng

rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ, một giường gỗ, một tủ gỗ, với ba

chiếc ghế…gỗ.

Như vậy căn phòng này có thể nói là đơn sơ, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác rất thân thiết.

Nàng nhịn không được mà bước xuống

giường, sờ sờ cái bàn, ghế dựa, chúng vẫn thường có người dùng, hơn nữa

cực cụ thiên phú. Nàng nhìn ra được trong các đồ vật trong căn phòng

này,chiếc giường là được làm đầu tiên, khi đó tay nghề người đóng giường còn non đẽo đục còn cứng ngắc thiếu đi sự tinh xảo, nhưng đến khi làm

cái bàn như là đã nghĩ thông suốt được điều gì việc chạm trổ từ cố ý cân nhắc đến biến đổi thành tinh tế.

Sau đó đến tủ gỗ đẽo gọt lúc này đã trở nên tự nhiên thuần thục hơn, mỗi một đao, mỗi một lần chạm khắc đều phù hợp với từng thớ gỗ, hơn nữa bày ra được phong thái tự nhiên xinh đẹp nhất.

Giống như có điều gì đó lóe lên trong

đầu, mơ mơ hồ hồ trước mắt nàng xuất hiện một gương mặt, nàng bất giác

mở miệng: “…Võ học không có cố định chiêu thức…. mọi thứ học theo tự

nhiên…… Hiểu biết tâm, trên đời này vốn không có học sẽ không võ công……”

“Những lời này, trước kia mỗi ngày ngươi đều phải nói bên lỗ tai ta một lần.” Khúc Địch đang cầm một bát canh đi vào.

Gương mặt vốn dĩ đang mơ hồ ở trước mắt Đinh Đinh bỗng trở lên tan biến, hóa thành ánh lửa bùng lên.

“A!” Đầu nàng chợt đau đớn vô cùng, lão đảo ngã ngồi trên ghế.

“Sư tỉ!” Khúc Địch lo lắng buông bát xuống, chạy tới đỡ nàng.

Đinh Đinh nhắm mắt lại, không biết hình

ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu là cái gì, vô cùng quen thuộc…. mà cố

tình, hiện tại nàng hồi tưởng thì một chút cũng không nhớ ra.

“Sư tỉ, ngươi không thoải mái sao?” Nói xong, hắn vươn tay chẩn mạch cho nàng.

“Ngươi làm gì?” Nàng bị dọa nhảy dựng

lên: “Namnữ thụ thụ bất thân, ngươi tại sao lại có thể tùy tiện chạm vào ta chứ?” Đi theo Liễu Hoài Tê đến nay đã bốn năm, nàng ngày ngày đọc

sách thánh hiền, mỗi lời nói mỗi cử động đều tuân thủ quy củ của nữ

nhân: “Còn nữa, ngươi gọi ta là gì?”

Namnữ thụ thụ bất thân? Hắn nhịn không

được ngửa đầu cười to, hắn mười hai tuổi vào Bạch Vân Trang, một thân

bẩn thỉu vẫn là nàng tắm rửa giúp hắn chứ còn ai! Sau đó… Được rồi! Hắn

thừa nhận hắn có chút lười, cảm thấy mỗi ngày tắm rửa thực phiền toái,

nên nói với nàng: tắm rửa thương tổn nguyên khí, nam tử hán đại trượng

phu, một năm nhiều nhất tắm rửa hai lần thôi, thế mới nghiêm túc chân

chính có “Hương vị nam nhân”.

Kết quả là nàng mắng hắn thật thảm, mỗi

ngày đều cầm bàn chải truy đuổi ở phía sau, bắt hắn phải hiểu cho rõ

ràng mới bằng lòng buông tha.

Bọn họ trong lúc đó sớm đã không phân

biệt lẫn nhau, trên người hắn có mấy cụm lông, trên đùi nàng có hai nốt

ruồi, trong lòng bọn họ đều rành mạch cả, làm sao mà nam nữ bây giờ chấp nhận được?

“Hảo sư tỉ của ta, ta đúng là tiểu sư đệ âu yếm nhất của ngươi đây, ngày sau chính là thân ái tướng công, tương

lai chính là phụ thân đứa nhỏ của ngươi đó.”

“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì, ta căn bản không quen biết ngươi, huống hồ ta sớm đã có vị hôn phu.”

“Vị hôn phu của ngươi là hai, ba năm gần đây mới quyết định, đối với chuyện trước đó khi ngươi tám tuổi đã định

đoạt thế nào, làm sao đến lượt họ Liễu kia muốn lấy ngươi?”

Hắn biết chuyện của nàng lúc tám tuổi,

nói như vậy…. hắn cũng sẽ biết xuất thân lai lịch của nàng rồi! “Ngươi

rốt cuộc là ai? Ngươi thật sự biết chuyện trong quá khứ của ta?”

“Không phải đã nói rồi sao? Ta là tiểu

sư đệ âu yếm nhất của ngươi, ngày sau là thân ái tướng công, tương lai

là phụ thân đứa nhỏ của ngươi.”

Người này nói chuyện rất không đứng đắn, hơn nữa lại thích càn quấy, rõ ràng là một quả trứng thối.

Đinh Đinh nhíu mày thật sâu, từng ngón

tay run rẩy, theo bản năng nghĩ muốn vặn lỗ tai hắn hai vòng: “Trước hết trả lời ta vấn đề thứ nhất, ngươi tên họ là gì? Làm nghề nghiệp gì?

Nguyên quán ở đâu?”

“Hì hì!” Hắn biết là phong thái tiểu thư khuê các của nàng sẽ duy trì không được lâu. Bởi vì nàng căn bản không

phải kiểu như thế! Bọn họ đều là người nhiệt tình yêu tự do, chỉ có nơi

núi rừng rộng lớn kia mới là chỗ của bọn họ, về phần đạo đức lễ giáo… để cho chúng đi gặp quỷ hết đi : “Ta gọi là Khúc Địch, chắc là người Tô

Châu, ai biết được chứ? Dù sao vừa mới sinh ra, ta đã bị vứt ở Tô Châu,

về phần nguyên quán, nếu có một ngày ngươi may mắn tìm được cha mẹ đã

vứt bỏ ta thì có thể đi hỏi bọn họ một câu. Về phần nghề nghiệp của ta…. Công khai minh bạch thì ta là ông chủ của Thiên Bảo phường, còn trong

bóng tối, thì ta là thủ lĩnh của tổ chức tình báo thiên hạ đệ nhất “Diệt Thiên”.

Khúc Địch! Hai chữ này khiến lòng nàng

sợ run lên, hình ảnh vừa rồi lại mơ hồ hiện ra t