
n dò…
“Sư đệ, chỉ sợ sư tỉ về sau không thể
chiếu cố ngươi được nữa, ngươi nhớ rõ, phải ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ
bữa nào, luyện công phải chú ý, trời lạnh phải mặc thêm áo….”
Lúc ấy vẻ mặt của nàng còn dịu dàng hơn gió, mềm nhẹ hơn mây, tình ý vô tận như hóa thành dòng nước xuân, rót vào nội tâm hắn.
Không biết đã qua bao nhiêu đêm, bên tai hắn vẫn quanh quẩn những lời nói của nàng, mỗi khi ngủ mơ bừng tỉnh
lại, hai tay hắn lại quờ quạng ôm lấy không khí, như muốn tìm lại khoảng khắc bi kịch ấy.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, lửa hận tràn ngập đốt cháy trong lòng hắn đến phát đau, đau đến chảy máu.
Nàng không biết, hắn căn bản không muốn
sống một mình, cho dù là cũng bị phanh thây vạn đoạn, chỉ cần có thể ở
bên nàng, hắn đều cảm thấy đó là khoái hoạt nhân gian.
Trong thiên hạ, bi ai nhất là cái gì?
Đối với hắn mà nói đó chính là nhìn người mình thương yêu nhất bước
xuống hoàng tuyền, mà chính mình lại bị giữ lại.
Nhưng cố tình bên người hắn lại toàn
những kẻ ngu ngốc, khi còn nhỏ thì là đám ăn mày kia, sau này là Đinh
Hoàn và Đinh Đinh cũng đồng dạng. Bọn họ liều mình cứu hắn như vậy, rốt
cuộc có ý nghĩa gì đây?
Tất cả những người thân cận bên hắn đều chết sạch, còn duy nhất một mình hắn trên thế gian này, hắn sẽ vui vẻ hạnh phúc sao?
Không! Không có Đinh Đinh thì dù cho mỗi ngày hắn đều cẩm y ngọc thực, hắn cũng cảm thấy nhân sinh này là một
mảnh âm u, lạnh lẽo như địa ngục mà thôi.
“Ngươi là ai? Vì sao lại nhìn vị hôn thê của ta như vậy?”Namtử kia bị vẻ mặt mang tính xâm lược và ánh mắt mang ý tứ độc chiếm nồng đậm của Khúc Địch chọc giận: “Vong Ưu, ngươi quen hắn sao?”
Nàng buồn bực nhìn Khúc Địch, trong lòng rối loạn. Hắn là ai vậy? Nàng lục tung trí nhớ cũng không nghĩ ra được. Nhưng sự kinh ngạc trong đáy mắt hắn, sự bi ai cùng cực lại khiến cho
lòng nàng không yên. Nàng thế nhưng lại sinh ra cảm giác xúc động muốn
vuốt lên nếp nhăn đang nhíu lại trên trán hắn….
“Vong Ưu?”Namtử kia hỏi lại một câu: “Nàng quen biết hắn?”
Nữ tử khẽ cắn môi, chậm rãi lắc đầu, cố nén lại cảm giác muốn ôm Khúc Địch vào lòng, nhẹ nhàng an ủi sự xúc động của hắn. (Meott: trong tiềm thức vẫn luôn nhớ Khúc Địch ca rồi )
Khúc Địch chỉ cảm thấy lồng ngực như bị
một khối đá cứng đập vào, lửa nóng thiêu đốt toàn thân đến đau đớn, chợt cảm giác ngòn ngọt nong nóng dâng lên cổ họng.
Đinh Đinh không nhớ rõ hắn? Nàng lại trở thành vị hôn thê của người khác? Làm sao có thể? Hắn không tin! Hắn không thể tin!
“Khúc lão bản, chúng ta đi nhanh thôi!”
Giang, Lưu, Trương – ba vị lão bản dường như nhận ra vị nam tử kia, lôi
kéo Khúc Địch nhanh chóng rời khỏi Phú Quý Cư.
Khúc Địch không biết chính mình đã trở lại Thiên Bảo phường như thế nào, đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn.
Hắn tìm được Đinh Đinh, nhưng hắn vẫn là bị bỏ lại, vẫn một mình một người như thế.
Chẳng lẽ đây là vận mệnh của hắn, nhất định phải cô độc cả đời?
“Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh…..” Hắn mờ mịt thẫn thờ, không ngừng nỉ non nhớ kỹ hai chữ kia.
Khách nhân đến quán, người làm nhìn thấy Khúc Địch vốn bình thường nổi danh khôn khéo, tàn nhẫn nay lại như phát điên, bối rối thẩn thờ.
Mãi cho đến khi có người đi báo cho Khúc Mẫn Nhi, nàng mới ra mặt trấn an mọi người. Sau khi ba vị lão bản đưa
Khúc Địch trở về, từ miệng bọn họ nàng mới biết được việc phát sinh hôm
nay, lập tức có tính toán.
Dưới sự hun đúc dạy bảo của Khúc Địch,
Khúc Mẫn Nhi đã không còn là một nữ tử không có chủ kiến, tùy ý vận mệnh đưa đẩy như trước kia nữa.
Nàng học được tâm cơ, học được thủ đoạn, học được cách lợi dụng vốn tự có của mình để chiến đấu với vận mệnh,
tranh thủ lấy cuộc sống mình muốn.
Hiện nay, nàng đã là trợ thủ đắc lực của Khúc Địch, cho nên đã biết được rất nhiều bí mật của hắn. Đương nhiên
những bí mật này cũng không phải là do Khúc Địch nói cho nàng. Chẳng qua Khúc Địch để nàng quản lí cơ quan tình báo lớn nhất của hắn – Diệt
Thiên, mỗi ngày xử lí nhiều tin tức tình báo như vậy, cho nên lai lịch
và tâm sự ẩn giấu của Khúc Địch tự nhiên cũng trở nên không còn bí mật
nữa.
Nhưng nàng chưa bao giờ nói tới, cũng
không muốn chứng thực với Khúc Địch mà luôn coi như mình không biết.
Khúc Địch không thích người ta tra xét hắn, nàng không muốn chọc giận
hắn, vì thế đem bí mật đầy cả một bụng này cất giấu thật sâu, thậm chí
tự lừa gạt bản thân mình là nàng cho tới giờ vẫn chưa từng phát hiện ra
những điều ấy.
Nàng hiểu được nếu có một ngày Khúc Địch trăm phương nghìn kế điều tra ra được manh mối, có khả năng đó chính là lúc duyên phận giữa bọn họ kết thúc.
Nàng vẫn luôn khẩn cầu ngày đó đến trễ một chút, nhưng mà…. Cái gì đến vẫn sẽ đến.
Từ thời khắc Khúc Địch thất hồn lạc
phách trở lại Thiên Bảo phường đó, nàng đã hiểu những ngày nàng có thể ở bên hắn đã không còn nhiều.
Từ miệng ba vị lão bản kia mà biết được
toàn bộ hành tung hôm nay của Khúc Địch, nàng cẩn thận lưu ý, cho người
đi điều tra rất nhanh đầy đủ tin tức tình báo đã đến trên tay nàng.
Khi nhận được những giấy tờ kia, nàng
thật sự không muốn đưa cho hắn, nếu nữ nhân tên “Đinh Đ