
mắn sinh ra trong
gia đình có điều kiện tốt, mà đã có thể hoành hành nửa thiên hạ. Vậy cô
nương làm sao có thể khinh thị tài năng của chính mình chứ?”
“Ta không có cái vận may đầu thai làm
người trong sạch, không có một tỷ tỷ phú quý, không có một phụ thân tiêu dao, ta ngoại trừ bị người ta quản chế,còn có thể làm gì chứ?” Nàng
chưa từng kiêu ngạo sao? Nàng tuổi trẻ mĩ mạo, tài hoa tuyệt thế, ca
hát, bắn cung, thi thư, lục nghệ tinh thông, năm đó hoàng hậu từng nói
bằng khả năng của nàng, nếu là thân nam tử chắc chắn sẽ là một nhân tài
cho nên rất yêu quý nàng.
Nhưng sau khi hoàng hậu tạ thế, Vương
quý phi độc bá hậu cung, nàng từ vị trí cao cao tại thượng mà rớt xuống, biến thành vật phẩm mua bán hạng nhất trong cung.
Kiêu ngạo của nàng đã bị triệt tiêu qua từng cửa ải khó khăn gian khổ đó.
“Đó là bởi vì cô nương đã không lợi dụng ưu điểm của chính mình, chỉ một mực thầm nghĩ muốn tìm người dựa vào.
Ngươi thuyết phục bản thân phải biết thuận theo thời thế, bỏ qua sự
không cam lòng của chính mình, vì thế mỗi khi ngươi tâm thần không yên
đều thở ngắn than dài.” Hắn tự nhiên ngồi xuống bên bàn, rót một chén
trà thản nhiên ngồi uống, “Cô nương có lẽ nên thay đổi suy nghĩ đi, trên đời này không có núi cao để vĩnh viễn dựa vào, con người ta sống trên
đời duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân mình thôi. Mà đó chính là
nguyên nhân thứ hai tối nay ta tới tìm cô nương.”
Có lẽ là vì dung mạo ngày thường của
Khúc Địch rất tuấn mỹ, hoặc là lời nói của hắn có âm thanh rất say lòng
người, cũng có thể hắn rất am hiểu cách mê hoặc lòng người…. Mẫn Mẫn
nghe hắn nói chuyện trong ngực cảm thấy đau nhói, trong cơ thể lại cảm
thấy một cỗ nhiệt khí không ngừng dâng lên, tích lũy.
Trong nháy mắt, Khúc Địch tựa như ánh
mặt trời thẳng tắp chiếu vào cuộc sống u ám của nàng, chỉ ra một con
đường sáng cho nàng. Nhưng nàng lại không dám quá tin tưởng rằng trên
đời này lại có chuyện tốt giống như vậy, thiên thượng cũng sẽ rớt xuống
hãm bánh, hay vẫn là trút lên đầu những kẻ xuất thân hèn kém như nàng? (chỗ này có thể hiểu là : người cao sang luôn may mắn, kẻ nghèo hèn luôn chịu thiệt thòi)
“Ta … ta không rõ lời ngươi nói, ngươi…. Có lẽ ngươi cần phải đi rồi….”
“Cô nương không cần sợ, ta không có ác ý với ngươi, thậm chí ngược lại, có khi chúng ta còn có khả năng trở
thành đối tác tốt đấy! Vương Phân thiếu ta một món nợ máu, năm đó ta mới chỉ là một đứa bé không có khả năng đòi nợ, nhưng đứa bé rồi cũng sẽ
trưởng thành, thằng ăn mày nhỏ bé cũng có ngày sẽ biến thành con hổ
lớn…. Ngươi hiểu ý của ta chứ?”
Thì ra là hắn tìm đến Vương gia trả thù. Mẫn Mẫn kìm lòng không được đến gần bên người Khúc Địch, nắm lấy bàn
tay hắn: “Ngươi có biện pháp nào hãy nói cho ta biết. Vương phủ trước
mắt quyền khuynh hướng dã (nắm quyền thế lớn trong tay), khí thế bức người, chúng ta….”
Khúc Địch đánh gãy lời của nàng: “Xem sự việc không thể chỉ nhìn trước mắt, ngươi xem lão hoàng đế kia bao nhiêu tuổi, có thể ngồi trên ngai vàng bao lâu? Năng lực của Vương quý phi
kia có thể duy trì bao lâu nữa? Vương lão gia tuổi tác cũng cao, về phần Vương Phân chỉ là một cái bao tải, càng không đủ gây sợ hãi, chẳng lẽ
cô nương còn sợ những kẻ này?”
Mẫn Mẫn nghĩ đến hoàng đế, khi nàng rời
cung thì hoàng đế đã bị bệnh, nghe đồn hiện tại là thái tử xử lí việc
triều chính, một khi hoàng thượng băng hà, tân hoàng đăng cơ hướng đến
mục tiêu cao hơn, vậy Vương quý phi đã từng đắc tội với vô số người kia
sẽ có kết cục quả là không thể nói trước được. Mà chỉ dựa vào quyền thế
của Vương quý phi cùng thế lực của Vương gia kia cuối cùng có năng lực
làm thế nào chứ?
Trời ạ, nàng lại đi sợ hãi người như vậy sao?
“Ta vốn tưởng rằng mình thông minh, không thể tưởng tượng được lại ngu xuẩn đến như vậy.”
“Ta tặng cho cô nương bốn chữ: tự lực ,tự cường.” Khúc Địch vẫn thản nhiên cười như trước.
Mẫn Mẫn nghĩ đến những lời hắn nói, trầm tĩnh một lát, rồi sự u sầu khắp cơ thể kia chợt giống như ánh sáng mặt
trời chiếu lên giọt sương sớm, nhanh chóng bốc hơi, khuôn mặt bây giờ
chính là sáng rực tự tin.
“Như vậy cũng xin hỏi công tử, chúng ta
định chỉ an vị mà ngồi nhìn sự việc “chậm rãi” diễn biến sao?” Nàng cố ý cường điệu nhấn mạnh hai từ “Chậm rãi”.
“Năm tháng chính là sự tôi luyện tàn
khốc nhất, cho nên nhân khí tinh thần của lão niên tất nhiên không bằng
người trẻ tuổi, mà cùng là người trẻ tuổi, nhưng một kẻ bị tửu sắc vét
cạn sức khỏe, một kẻ khác lại ngày ngày khổ luyện cho thân thể mạnh mẽ,
cô nương thử nghĩ xem, ai có thể sống lâu hơn chứ?” Mà hắn đều đã có
biện pháp cả rồi, sẽ khiến cho “Năm tháng” và “tửu sắc” kia càng nhanh
chóng lấy đi tính mạng của những kẻ kia.
Mẫn Mẫn nghe ra ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời) của hắn, cũng tự ra được quyết định cho mình: “Ta hiểu được, đa tạ công tử
chỉ bảo lời hay, tiểu nữ đã biết ngày sau nên sống thế nào.”
Cũng từ tối hôm nay chia sẻ tâm tư với
nhau, ngày sau đã hình thành tổ chức tình báo “Diệt Thiên” trải rộng đại giang nam bắc, hơn nữa còn độc bá thế lực cả trăm năm.