
o ngươi làm chức quan
thất phẩm nho nhỏ cũng không phải là vấn đề, có điều ta càng hi vọng
ngươi ở lại bên người ta, phụ trợ ta thật tốt, làm việc cho ta lúc sinh
thời ,có thể làm trụ cột khiến Vương gia phú quý muôn đời.” Hắn muốn tìm người giúp đỡ, chính là bởi vì có rất nhiều chuyện không chu toàn được
hết, mà con hắn lại không chịu thua kém sáng tạo ra cái ý tưởng thu một
nghĩa nữ, lại ra chiêu kén rể cho nghĩa nữ này, “Đương nhiên, ta có thể
cho ngươi thù lao tương đối, ngươi muốn cái gì? Vàng bạc châu báu? Võ
học cao thâm? Hay vẫn là vào cung làm nội thị? Mặc kệ thế nào, ta nhận
lời chắc chắn trong tương lai sẽ thỏa mãn ngươi. Thật ra, ta càng đề
nghị ngươi vào cung, lấy tư chất của ngươi chức tổng quản đại nội khẳng
định chạy không thoát, đây chính là vị trí tốt gặp quan đại ba cấp nha!” (chỗ này ta không hiểu, các tình yêu nếu biết thì chỉ dùm)
“Việc vào cung ta tạm thời chưa tính
đến, thiên hạ này ta còn chưa đi hết đâu! Qua vài năm rồi nói sau. Ta ở
trên giang hồ lưu lạc mười tám năm cũng có chút ngấy, hiện tại học làm
một phú ông thế nào cũng là cái lựa chọn không sai nha.” Khúc Địch không trực tiếp đòi tiền, nhưng làm phú ông thì chính là có tiền mới làm nên
được. Đồng thời hắn làm vậy cũng là vô tình, cố ý nói cho Vương lão gia
kia biết, hắn chỉ hứng thú đối với chuyện kiếm tiền, mà vô tình với
quyền thế sẽ làm giảm bớt tâm kiêng kị của Vương lão gia tử đối với hắn.
Vương lão gia thực thưởng thức cái loại
tao nhã giảo hoạt này của hắn, thế này mới xứng đôi với Vương lão ta
trên quan trường, thương trường từ lâu vốn đắc ý chứ: “Thật là quyết
định sáng suốt, ngươi sẽ không hối hận.”
Khúc Địch ha hả cười khẽ, trong lòng âm
thầm hừ lạnh: “Đương nhiên rồi! Ta sẽ không hối hận, nhưng ngươi tuyệt
đối sẽ hối hận không kịp đâu!”
Lúc này, Vương lão gia quả đúng là tự mình mở cửa rước một con mãnh hổ vào nhà.
….
Vương Mẫn…. thật ra không phải họ Vương, nàng căn bản thậm chí không có họ. Nàng cũng là một trẻ mồ côi, đúng
như theo lời Khúc Địch nói, là xuất thân ca kĩ nghệ danh là Mẫn Mẫn.
Nhưng nàng cũng không phải là ca kĩ bình thường, nàng vốn là ca kĩ nổi danh nhất trong cung. Nếu không phải vì
mấy tháng trước không cẩn thận đắc tội với Vương quý phi thì cũng sẽ
không rơi vào tình thế ngày hôm nay.
Trong lòng nàng hận chết người nhà họ
Vương, từ cái vị Vương quý phi ỷ thế hiếp người kia, rồi Vương lão gia
coi nàng như vật phẩm đem bán, cho đến Vương Phân cả ngày ra oai gây chú ý với nàng.
Nàng vốn nghĩ đem toàn gia này diệt trừ hết, nhưng nàng chỉ là một nữ tử trói gà không chặt, có thể có biện pháp gì đây?
Khi Khúc Địch đánh thắng mọi người trên
lôi đài, nàng từng hi vọng thần may mắn chiếu cố nàng, để cho nam nhân
bản lĩnh cao cường, tuấn tú vô cùng kia trở thành chỗ dựa kiên cố nhất
của nàng.
Nhưng Khúc Địch lại thẳng thắn cự tuyệt nàng, chẳng lẽ nàng đúng là người không thể chịu nổi sao?
Ngồi trước gương đồng, ánh mắt nàng dừng trên dung nhan hoa mĩ kia, đã từng chịu sự chú ý của vạn người, mà nay…..
“Chẳng lẽ là ta già đi? Hay là biến
dạng? Vì sao hắn không cần ta? Hay là…. A!” Tiếng thở dài mới được một
nửa chợt biến thành kinh hô, bởi vì nàng nhìn trong gương thấy một gương mặt khác, đúng là Khúc Địch.
“Ngươi vào bằng cách nào?” Cửa sổ đóng chăt, hắn lại như ma quỷ mà xuất hiện, hay là…. Kiều nhan của nàng trắng bệch một mảnh.
“Cô nương chớ hoảng sợ, có thể có bóng
dáng thì không phải yêu ma!” Khúc Địch cười, cũng không phải nụ cười
ngạo nghễ, trào phúng thiên hạ khi sáng, mà là nụ cười ấm áp như nước
mùa xuân: “Cô nương sở dĩ không phát hiện ta tiến vào là vì thân pháp
của ta nhanh nhẹn, mà cô nương lại không yên lòng tập trung.”
Nàng nghĩ ngay đến ban ngày hắn ở trên lôi đài tư thái anh dũng, cực kì giống tiểu thuyết kiếm hiệp miêu tả các đại hiệp_ Thập bộ sát nhất nhân, thiên lí bất lưu hành. (Mười bước giết một người, ngàn dạm chẳng lưu lại hành tung)
Thì ra thi từ vốn không có thổi phồng, trên giang hồ thật sự có vô số cao thủ, huống chi…..
Khuôn mặt nàng không khỏi ảm đạm: “Ban
ngày công tử đã cự tuyệt tiểu nữ, tối nay vì sao lại tìm tới cửa? Chẳng
lẽ lấy trí dũng của công tử lại là hạng người lấy mạnh hiếp yếu sao?”
“Không phải, không phải!” Khóe môi Khúc
Địch vẫn hàm chứa nét cười yếu ớt: “Vãn bối đến chỉ vì hai việc, thứ
nhất, ta cự tuyệt cô nương thỉnh cô nương bỏ qua, thật sự là vãn bối sớm đã có ý trung nhân, không dám lừa dối cô nương……”
Nàng vội vàng la lên: “Ta chịu làm thiếp.”
“Cô nương tội gì mà phải ủy khuất bản
thân mình, lấy dung mạo xinh đẹp, tài hoa của cô nương, vì sao tình
nguyện phải dưới người ta mà không muốn hơn người ta chứ?”
Thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy,
đôi mắt sáng mị hoặc như nhiễm sương mù: “Hơn người sao? Nói ra thì dễ
dàng. Nhưng ta thì có năng lực gì đây? Viết chữ, vẽ tranh, đàn hát mấy
khúc ca…. Năng lực này ngay cả dùng để bảo vệ chính mình cũng chẳng
được, còn nói cái gì mà hơn người chứ?”
“Cái tên Vương Phân kia, chữ thì chẳng
biết được bao nhiêu, đầu óc thì ngu xuẩn, chỉ là may