
óc túi, kỹ xảo thật sự là …. Một chữ _kém!
“Tiểu tạc, cũng không nhìn xem bổn đại
gia là ai, dám xuống tay với ta!” Hai ngón tay hắn khẽ động, lưỡi dao
trong tay đối phương đã rơi vào tay hắn, bàn tay kia chớp nhoáng vươn
ra, “Nói cho ngươi biết ở thành Tô Châu này Lão tử được xưng là đào bao
lão tổ tông.”
Trêu chọc tên móc túi kia một phen,
thuận tay sờ soạng chút ít “này, nọ” đối phương hôm nay vừa kiếm được:
cũng chỉ có hai lượng bạc, haiz, thu hoạch ít như vậy thật sự là mất hết mặt mũi của ăn trộm nha.
Hắn thuận tay để tiền vào túi mình: “Cái này coi như ta thu phí dạy dỗ ngươi vừa rồi, lần sau nhớ tìm con dê nào béo vào, nhớ kỹ là ánh mắt nhìn phải tốt một chút, phải biết rằng,
không phải ai cũng có lương tâm như Lão tử đây chỉ lấy tiền của ngươi mà không chặt mất cái tay ăn trộm kia của ngươi.”
Có điều loại hành vi này của hắn cũng có khác gì cướp bóc đâu, như vậy cũng là có lương tâm sao?
Ai có thể có đủ các bí kíp, bảo kiếm,
vật phẩm hiếm quý của Bạch Vân Trang mà chỉ độc thiếu ngân lượng như hắn chứ? Hắn muốn vào thành mà thủ vệ cửa thành kia lại không nhận trân
châu ngọc thạch, còn hắn thì trên người một văn tiền cũng không có, đành phải “mượn” người khác một chút!
Thuận lợi thu phí vào thành, hắn đi trên đường lớn chỉ thấy phía trước có đám người rất đông đang chạy về một hướng.
“Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Đèn hoa
đăng đêm Nguyên Tiêu sao? Đã là tháng ba rồi còn hoa đăng gì nữa?” Dù
sao hắn nhất thời cũng không biết đi nơi nào tìm Đinh Đinh, vậy cứ đi
theo đám người này góp vui chút đi!
Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn, đến đường Chu Tước đã thấy người người đông đúc, một lôi đài luận võ rộng lớn đặt ở giữa đường.
Lúc này, trên lôi đài có hai nam nhân đang đánh nhau, võ công kia ở trong mắt Khúc Địch thì thật sự là ….. nhàm chán.
Thấy không có gì đáng xem lắm, Khúc Địch đang muốn rời đi nhưng bước chân lại bị một đoạn nói chuyện hấp dẫn.
“Aiz, cũng chỉ tại lão cha kiên trì muốn ta mười năm gian khổ đọc sách chỉ mong một ngày đề tên bảng vàng cho
thiên hạ biết, nếu không thì bây giờ người lên đài tranh giành một ngàn
lượng hoàng kim kia chính là ta rồi. Một ngàn lượng nha, chỉ sợ ta có
làm huyện lệnh năm mươi năm cũng không có được nhiều tiền như vậy!” Đây
là một gã thư sinh than thở.
Nghe xong lời nói kia, đầu óc Khúc Địch
nhanh chóng hoạt động, muốn tìm Đinh Đinh, muốn thay Đinh lão báo thù
chỉ dựa vào một mình hắn hoàn thành thì có thể nói là cực kỳ khó khăn.
Nhưng nếu trong tay hắn có ngân lượng lại có thuộc hạ trung thành tận lực như vậy….. đại sự mới thành được.
Lập tức, hắn quyết định hắn phải đoạt được ngai vàng trên lôi đài kia.
Sau khi hai người trẻ tuổi kia phân thắng bại, Khúc Định như lướt mây bay lên lôi đài.
“Xin thỉnh giáo vị huynh đài.” Hắn khom
mình hành lễ đồng thời nhún người bay lên lôi đài, bắt đầu từ chỗ chân
hắn đứng tảng đá làm lôi đài nứt ra một khe hở hẹp, trực tiếp nứt dần
đến xẹt qua giữa hai chân đối thủ, cả sàn đấu trong giây lát bị một cái
đáp xuống của hắn mà phân thành hai nửa.
Vốn dĩ người thắng cuộc lúc trước kia
thấy Khúc Địch lên đài đã ra tay như vậy, sắc mặt cũng trắng bệch, nghĩ
mình luyện quyền cũng hai mươi năm có thừa nhưng chưa từng gặp qua công
phu nào quỷ dị như thế, nếu như Khúc Địch vừa rồi hướng về phía hắn mà…. Rùng mình một cái hắn chạy như bay khỏi lôi đài.
Người dưới đài có kẻ tự mình hiểu lấy, thấy Khúc Địch công lực cao thâm như vậy tự giác biết gặp phải địch mạnh đều rời đi cả.
Còn những kẻ không biết thân biết phận, hoặc tâm cao khí ngạo không so bì với người ta không được, thì đều
thương cân đoạn cốt dưới thủ đoạt âm ngoan của Khúc Địch, cũng chỉ mới
nửa canh giờ, lôi đài đã bị máu tươi thấm thành màu đỏ.
Lúc này không còn ai dám lên đài khiêu chiến nữa.
Cái gọi là luận võ tranh tài này, vốn phần nhiều là điểm đến thì dừng (nghĩa là có chừng mực, không tổn hại người ta), ai lại như Khúc Địch vừa ra tay là chiêu thức ác độc, những kẻ cùng hắn giao chiến đều là đoàng hoàng bước lên, rồi lại nhờ người khiêng xuống.
Trên đài cao, chỉ thấy Khúc Địch tóc đen dài tung bay, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo chút hàn khí nhẹ nhàng làm cho tháng ba hoa nở xuân về lại đột nhiên điểm thêm mấy phần lãnh
ý.
Hắn đứng ở trên lôi đài đỏ máu đó, hai
mắt nhìn khắp những kẻ dưới đài, thản nhiên cười nhạt như băng mùa xuân
chưa tan: “Xin hỏi các chư vị, còn có ai nguyện ý lên đài cấp cho tiểu
đệ một chút chỉ giáo nữa không?”
Những người
đó nhìn thân quần áo màu lam trên người hắn giặt phai thành trắng cả
rồi, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi nào, tương phản là dưới chân
hắn lại nhiễm tầng tầng máu tươi. Bộ dáng ấy muốn nói bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu. Lập tức mấy trăm dân chúng còn dư lại xem náo nhiệt
vội thét chói tai mà chạy mất.
Mới chỉ một lát trong phạm vi mười thước quanh lôi đài, chỉ còn lại mấy chiếc giày rơi, một nửa bóng dáng người cũng không thấy.
Lúc này, một lão quản gia vui vẻ bước
lên lôi đài hướng tới Khúc Địch vái một cái thật dài: “Chúc mừng cô gia, chúc mừng cô gia, mời và