Lưu Manh Đại Hiệp

Lưu Manh Đại Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321413

Bình chọn: 7.00/10/141 lượt.

cãi còn chưa ngã

ngũ, hơn mười bóng đen đã như sấm chớp lao đến.

“Vương bát đản*, là tự các người tìm

chết!” Khúc Địch bắn ra một quả cầu đen, xẹt qua bầu trời đêm nhưng lại

không bốc cháy, mà thoáng chốc lại nổ tung ra, phun ra vô số nọc độc,

châm độc.

Châm độc lại mềm dẻo, lập tức xâm nhập vào cơ thể, độc tính khiến người ta thống khổ muốn chết đi.

Đám người định đến đột kích lại gặp phải Khúc Địch ra tay ngoan độc như vậy, đều không hẹn mà dừng bước.

Đây chính là điều Khúc Địch cần, hắn anh

tài ngút trời, ám khí tinh xảo như thế đã phải nghiên cứu đến nửa năm,

cũng vừa hoàn thành gần đây, để hù dọa người ta thì có thể, nhưng để

diệt trừ triệt để thì không có khả năng.

Khúc Địch nhân cơ hội này, một tay ôm Đinh Đinh, một tay kéo Đinh Hoàn chạy về hướng mật thất.

Mật thất này có thể nói là đã khiến Khúc Địch hao hết tâm huyết, là

gạch đá xanh xây thành, trong ngoài lại đổ nước, cam đoan nước lửa bất

xâm, đao chém không làm gì được.

Đám hắc y nhân lập tức biết Khúc Địch chỉ là phô trương thanh thế dọa người mà thôi, đều nhanh chóng vùng dậy kiếm chém như cầu vồng xẹt qua

phía chân trời, chém về phía mấy người Khúc Địch đang chạy.

Đinh Hoàn mắt thấy kiếm quang vô tình chém đến, lập tức giãy khỏi tay Khúc Địch, vung kiếm quay người lại ngăn cản: “Các ngươi đi trước đi!”

Khúc Địch cân nhắc biết Đinh Hoàn võ nghệ cao cường, nghĩ ngơi một

chút, không bằng hắn đưa Đinh Đinh đang hôn mê tới mật thất, sau đó trở

về trợ giúp Đinh Hoàn.

“Lão nhân, ngươi bảo trọng.” Nói xong, hắn lại quay sang rống giận

với đám người áo đen kia: “Các ngươi đều là do lũ chó nuôi dưỡng, đừng

tưởng rằng che mặt thì ta không biết các ngươi là ai, biết được Hấp

huyết đại pháp do Đinh lão cất giữ liệu có mấy người? Có công lực cùng

lão nhân này đối đầu lại có bao nhiêu đây? Các ngươi tốt nhất mau biến

đi, ta còn cam đoan không truy cứu đến các người. Nếu không, các người

nên cầu trời đánh chết ta đi! Một khi để ta thoát khỏi tay ông trời,

chắc chắn sẽ hủy bang diệt phái, khiến các ngươi trọn kiếp không thể

siêu sinh!”

Giờ phút này đầu tóc hắn bù xù, gương mặt dữ tợn, chẳng khác gì quỷ

dữ, nhưng lại có thể khiến trong lòng những kẻ xông pha giang hồ bao năm kia không khỏi run lên. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại âm hiểm ngoan độc đến thế, tối nay trừ phi đuổi tận diết tuyệt, nếu không về sau hậu họa

khôn lường.

Mười mấy tên áo đen bịt mặt chia làm hai tốp, một nửa truy khảo Đinh

Hoàn về Hấp huyết đại pháp, một nửa hướng mục tiêu sang phía Khúc Địch.

Nhưng Khúc Địch này võ công có thể không ổn, nhưng khinh công tuyệt

đối không tồi, hắn làm người quan trong nhất là bảo toàn tính mạng, giờ

phút này trốn chạy đương nhiên là thi triển hết công phu.

Trong lúc nhất thời, mười mấy hắc y nhân đều đuổi theo không kịp Khúc Địch.

Đinh Hoàn lại đại phát thần uy: “Không được động đến đồ nhi của ta!”

Lão tung ra song chưởng, giống như Thái Cực quyền, chậm rãi là hữu

lực, lấy nhu thắng cương, mạnh mẽ làm bung cả nóc nhà bay ra chứ đừng

nói đến đám áo đen kia.

Khúc Địch thuận lợi đem Đinh Đinh đưa tới mật thất, hắn khởi động cơ quan, cửa mật thất từ từ mở ra….

“Tiểu tử nộp mạng đi!” Song đao nhanh như chớp mang theo hàn ý lạnh lẽo lao thẳng lại.

Vốn Đinh Đinh đang hôn mê, bị luồng hàn khí bức người làm cho tỉnh

lại, thấy Khúc Địch sắp bị tấn công, không chút nghĩ ngợi liền xoay

người tiếp lấy thanh đao.

“Sư tỉ!” Người trong lòng đột nhiên đâu mất, Khúc Địch kinh hãi.

“Đi mau!” Đinh Đinh kêu to, đá Khúc Địch vào mật thất.

“Không!!!” Khúc Địch rống gào. Không nên như vậy, không nên như vậy!

Vì sao trong lòng những người này lúc nào cũng chỉ nghĩ bảo hộ hắn, mà

không nghĩ đến bản thân họ, hắn không cần bất luận kẻ nào vì hắn hi sinh hết, hắn vĩnh viễn đều không muốn làm kẻ bị lưu lại một mình kia.

Đinh Đinh vẫy tay đóng cửa mật thất, trong khoảnh khắc cửa khép lại,

nàng ngoái đầu nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn như đứa nhỏ mới ba tuổi của

Khúc Địch.

Nàng nghĩ đến ngày đầu tiên ở Bạch Vân Trang gặp được hắn, cả người

đen thủi, gầy nhỏ thiếu dinh dưỡng. Ai ngờ tắm giặt xong, cũng là một

tiểu oa nhi (đứa trẻ con) phấn điêu ngọc mài vô cùng xinh đẹp.

Hắn mặc lại xiêm y lúc nhỏ của nàng, cũng không hề hiển lộ ra nữ khí, tuổi còn nhỏ mà khí thế đã tận trời.

Mới bắt đầu học Thiên Tinh bộ pháp, ngày ngày đều ngã bầm dập mặt

mũi, nhưng tính tình lại quật cường, không chịu cúi đầu hỏi người khác,

nàng cũng chỉ đành giả bộ không biết, hao hết tâm tư dạy hắn biết chữ,

đọc sách.

Trí tuệ hắn vô cùng phát triển, kinh sử xem hai, ba lần là có thể đọc làu làu, khiến cho người làm sư tỉ như nàng kiêu ngạo không biết bao

nhiêu.

Hắn lúc nhỏ rất thích ôm ôm ấp ấp lấy nàng, lúc đầu nàng còn tưởng sư đệ này thích làm nũng với mình, dần dần trưởng thành, biết đến chuyện

nam nữ, nàng mới hiểu thì ra hắn đối với nàng là nhất kiến chung tình. (vừa gặp đã yêu).

Nàng cũng không hiểu về tình yêu, chỉ biết là cùng nhau vui đùa với

sư đệ này, cùng nhau luyện công, cùng nhau đọc sách…. So với khi trước

chỉ có một mình thì vui v


80s toys - Atari. I still have