
hái chắc là bước năm bước máu tươi đầm đìa)
“Không nghiêm trọng đến mức như vậy chứ?”
“Không, phòng trước vẫn hơn, còn hơn là
mất bò mới lo làm chuồng.” Hắn đã quyết tâm, nhất định phải bảo vệ chốn
đào nguyên cuối cùng trong lòng mình này.
Đinh Đinh đột nhiên cảm thấy mình không
hiểu về Khúc Địch. Bọn họ đã là sư tỉ, sư đệ bốn năm liền, ăn cơm cùng
nhau, luyện võ cùng nhau, lúc còn nhỏ, thậm chí ngay cả ngủ cũng ôm nhau cùng ngủ.
Nàng từng
cho rằng bản thân mình rất hiểu hắn, bề ngoài cợt nhã kia thật ra cất
giấu nội tâm luôn gợn sóng. Hắn trời sinh vốn nhiệt tình, nhưng hoàn
cảnh sinh trưởng buộc hắn phải lãnh khốc, nếu không không thể có đường
sống.
Hắn dùng vẻ tươi cười, tức giận, mắng chửi để đối mặt với hết thảy khoái hoạt hay bi thương của cuộc sống.
Nội tâm của hắn thực sự thâm sâu, sâu
đến nỗi có khi ngay cả hắn cũng không tìm nổi điểm đích nữa, đến nỗi hắn tự nhận chính bản thân mình thực sự là kẻ khốn khiếp. Thật ra hắn biết
quý trọng sinh mệnh mình hơn bất cứ ai, cũng trọng tình trọng nghĩa hơn
bất cứ ai khác.
Nàng đã dùng thời gian trưởng thành của
mình để quan sát hắn như vậy, vốn tự tin rằng những kết luận này so với
bản tính của hắn thì không sai biệt lắm, thế nhưng gần nửa năm nay hắn
không tập võ công mà điên cuồng tập trận pháp, đem Bạch Vân Trang chẳng
khác nào thành đầm rồng hang hổ, không thể xâm nhập, chỉ sợ ngay cả một
cánh chim nhỏ không may bay lạc vào cũng phải rơi vào kết cục chết
chẳng toàn thây.
Hiện tại, Bạch Vân Trang không trồng rau cỏ để ăn mà trở thành vườn thảo dược, rồi lại nuôi thêm độc trùng.
Khúc Địch bắt hết dã thú trên núi đến
thử độc, mỗi khi nhìn thấy hiệu quả độc dược do chính mình nghiền ngẫm
luyện ra, trên mặt hắn đều lộ ra nét cười âm trầm.
Bản tính thiện lương của hắn ngày một
bào mòn đi, hiện tại không chỉ tóc hắn màu đen, ánh mắt màu đen, chỉ sợ
ngay cả trái tim kia cũng trở thành đen tối.
Tối nay, nàng lại nhìn thấy một con hồ
ly chết thảm dưới chân Khúc Địch, Khúc Địch lãnh khốc nhìn hồ ly run
rẩy, thống khổ quay cuồng trên mặt đất, mãi cho đến khi trút hơi thở
cuối cùng.Hắn lại tươi cười, cười như đoạt được vật báu về tay vậy.
Đinh Đinh cảm thấy một luồng lạnh giá
dâng lên từ lòng bàn chân. Đây là tiểu sư đệ đáng yêu lại đáng thương
của nàng sao? Tại sao nàng có chút sợ hãi hắn thế này?
Nang run run suy nghĩ muốn chạy trốn trở về phòng mình, đem đầu vùi vào trong chăn, chờ mong khi tỉnh giấc sẽ
thấy trước mắt tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi….
Nhưng…..
“Ai ở đó?” Năm nay gần mười bảy, giọng nói của Khúc Địch cũng từ non nớt chuyển dần sang trầm ổn, gầm lên như sấm.
Đinh Đinh run rẩy cả người: “Là…. Là ta….”
“Sư tỉ.” Khúc Địch nhoáng một cái đã lướt đến bên cạnh nàng: “Đã trễ thế này ngươi không ngủ đi chạy đến nơi này làm gì?”
Hắn biết Đinh Đinh chịu không nổi việc
hắn lấy động vật thử độc, thử các cơ quan ẩn giấu trong trang. Nhưng nếu không làm thử, hắn làm sao biết được hết thảy những thứ hắn sắp xếp, cơ quan này nọ độc dược kia liệu có dùng được hay không?
Hắn hiểu được động vật là vô tội, hắn
cũng không tình nguyện tàn sát chúng, đám động vật ấy so với an nguy của Đinh lão và nàng thì có đáng gì chứ?
Ông trời cho đến bây giờ đối xử với hắn vốn cũng không công bằng, mà người trong thiên hạ đối với hắn càng lạnh bạc.
Trong trí nhớ của hắn, những người chân
chính đối tốt với hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà nay những người
đó cũng đã chết hết chỉ còn lại Đinh Hoàn và Đinh Đinh, hắn muốn tận tâm tận lực bảo hộ họ.
Cho dù người trong thiên hạ chết hết hắn chỉ cầu cho bảo bối của mình có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Về phần
khác….. hắn không phải thần, không phải thánh, cũng không quản được
nhiều thế.
Chỉ là, nếu Đinh Đinh thương đám động vật bị hắn lấy làm thí nghiệm hắn cũng sẽ đau lòng vì nàng.
Không ngờ đêm nay lại bị nàng nhìn thấy. Thật sự đáng chết, xem ra sẽ hại nàng mơ thấy ác mộng mất.
“Sư tỉ, ta không phải đã nói gần đây
giang hồ không yên ổn, buổi tối nếu không có việc gì thì ngủ sớm đi,
không nên tùy tiện đi loạn, tại sao ngươi không nghe lời ta nói chứ?”
Năm tháng trôi qua, bất an trong lòng hắn mở rộng, quan hệ giữa hắn và
nàng-người bảo vệ mà người được bảo vệ đã nhanh chóng đổi chỗ cho nhau.
Trước kia, nàng mỗi ngày đều đối với hắn ân cần dạy bảo, không hề che đậy, trời lạnh thì khoác thêm áo cho, dạy
võ cũng luôn kiên nhẫn……..
Hiện tại thì sao? Khúc Địch suốt ngày
nhắc đi nhắc lại với nàng: Bạch Vân trang phía đông không thể đi, phía
tây cấm đến, phía nam nhiều cạm bẫy, phía bắc giấu kịch độc, trên không
thiên võng, dưới đất hỏa dược….. Tóm lại, hắn muốn nàng tận lực ở trong
phòng, ba bước cũng đừng rời đi.
Đinh Đinh cảm thấy hiện tại Bạch Vân
Trang so với thiên lao ngàn người bảo vệ nghiêm ngặt cũng chẳng khác bao nhiêu. Có điều bất đồng duy nhất chính là các cơ quan, cạm bẫy ở Bạch
Vân Trang có thể tự quyết định mở ra hoặc đóng vào, mà Khúc Địch cũng đã đem các phương pháp sử dụng dạy hết cho nàng rồi.
Giống như đêm nay, Khúc Địch muốn thử độc liền đem các