
hắn đường đường một thân nam tử hán, cũng phải tập theo
tam tòng tứ đức nha! Cũng đành thôi, ai bảo nương tử hắn xinh đẹp như
hoa chứ, thỉnh thoảng không đi theo, nếu nhỡ ngày nào đó bị người ta câu dẫn đi mất, hắn muốn khóc cũng không kịp nha!
Nghĩ ngợi một chút, hắn cũng bắt đầu cầm bát ăn bánh trôi hoa quế.
Đinh Đinh đột nhiên lại nói một câu: “Sư đệ, thanh lâu là nơi như thế nào? Là tên một quán rượu sao?”
Phốc! Ngụm bánh trôi trong miệng Khúc
Địch nhất thời phun ra ngoài, nước đường hoa quế làm ẩm mất tấm khăn
‘trăm điểu hướng phượng’ kia mất rồi.
“Là ai nói cho ngươi nghe hai chữ ‘thanh lâu’ này hả?” Hắn muốn đi chặt đầu cái tên kia.
“Là tiểu nhị của Phú Quý cư điếm nha!
Hắn nói cái gì mà… thanh lâu có mấy vị đại thiếu gia vì tranh hoa khôi
mà ẩu đả, trong đó có một người bị đánh chết, tình trạng rất kinh khủng
nha! Giống như bị người ta hút hết máu tươi ấy, biến thành khô quắt, làm chấn động cả phủ Tô Châu đó. Sau đó, chỉ trong một đêm, không biết bao
nhân sĩ võ lâm mang theo đao kiếm tiến vào trong thành, khiến cho dân
chúng bồn chồn không yên, thần hồn nát thần tính.” Đinh Đinh gãi gãi
đầu, “Ta chỉ là không rõ lắm, cái hoa khôi thanh lâu kia thì có gì tốt
mà tranh giành nha? Một đóa hoa sao? Có phải là vô giá hay không? Lại
khiến người ta đánh nhau tới chết người!”
Tâm tư của Khúc Địch không đặt vào vấn
đề nghi vấn của nàng, cho dù có nghe thấy nàng đang hỏi cũng sẽ không
trả lời. Có ai lại giải thích cho nương tử tương lai mình nghe ý nghĩa
về hoa khôi rồi thanh lâu gì chứ? Cũng không phải là đồ ngốc nha.
Hắn nhếch đôi mày kiếm, càng lớn lên,
tiểu oa nhi xinh đẹp như chạm ngọc ngày xưa dần trở thành một thanh niên tuấn tú. Ngũ quan thanh thoát cân đối, thân hình vì tập võ mà cao lớn
khỏe mạnh, mắt phượng sắc sảo, lóe ra vài tia tinh quái, ngẫu nhiên có
thể thấy được trong đó vài phần tà khí, ngược lại càng tăng thêm khí
chất mị hoặc của hắn.
“Không tốt! Sư tỉ, từ hôm nay trở đi,
chúng ta đừng vào trong thành chơi nữa, không….. Tốt nhất là ngay cả
Bạch Vân trang này cũng không cần bước ra khỏi một bước.”
Đinh Đinh trong lòng chợt lo lắng bất
an: “Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ Tô Châu sắp xảy ra đại họa? Cũng chỉ là tranh đóa hoa mà thôi….”
“Không phải hoa.” Hắn giận dữ cắt đứt lời nàng: “Ta là sợ Huyết Sát Cung tái xuất giang hồ.”
“Không hổ là đồ đệ giỏi của Đinh Hoàn ta, đoán rất hay!” Đinh Hoàn biến mất một năm có thừa đột nhiên xuất hiện.
Khúc Địch quá sợ hãi: “Ngươi vì sao lại trở về lúc này? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhúng tay vào trận đại hồng thủy lần này sao?”
“Hấp Huyết Đại Pháp của Huyết Sát Cung
này âm độc vô cùng, phàm là người trong giang hồ, đều có thể bị liên
quan, Đinh Hoàn ta mặc dù đã rời bỏ ngôi vị minh chủ, nhưng dù sao cũng
là đệ nhất võ lâm cao thủ, tại thời điểm nguy nan thế này sao có thể
không tận hết sức lực chứ?” Đinh Hoàn làm người lấy chính nghĩa làm
trọng, hơn nữa Huyết Sát Cung còn có mối thù sát thê với lão, lão làm
sao có thể không quan tâm?
“Tận lực cái đầu ngươi ấy!” sắc mặt Khúc Địch dữ tợn, hình ảnh ác bá đốt ngôi miếu khi còn bé lại hiện lên trong đầu hắn. “Lần trước ngươi nhúng tay vào chuyện của Huyết Sát cung, lão
bà ngươi cũng không giữ nổi, chuyện cách đây đã mười hai năm rồi, ngươi
lại muốn nó tái diễn một lần nữa sao?”
Đinh Hoàn nghe vậy, toàn thân run rẩy,
bi kịch mười hai năm trước! Trải qua mười hai năm, vẫn từng giờ từng
khắc gặm nhấm trái tim ông, quên không được, vĩnh viễn không quên được.
Ông cũng đã từng trăm ngàn lần hỏi bản
thân mình, năm đó nếu không lãnh chức võ lâm minh chủ kia, không đem
người tấn công Huyết Sát Cung, thì hôm nay có phải là ông và kiều thê đã có thể ở bên nhau, hòa thuận vui vẻ hay không?
Nhưng mà…. “Ta là người trong giang hồ,
lấy hiệp nghĩa làm trọng, vì đại nghĩa diệt thân, chết không oán thán.”
Lời còn chưa dứt, bóng người đã rời đi.
Công lực của Khúc Địch vẫn còn kém xa
Đinh Hoàn, đuổi không kịp lão, hận đến mức giậm chân: “Lão ngu ngốc,
ngốc sư phụ! Ngươi tại sao cứ luẩn quẩn trong lòng mãi thế, ngươi mọi
chuyện đều lấy người trong thiên hạ làm trọng, mà người trong thiên hạ
lại đặt ngươi ở chỗ nào chứ? Ngươi mau trở về!”
Đinh Đinh lúc này mới mơ hồ hiểu được
chuyện xảy ra trong thành Tô Châu có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng nàng
còn có thể nói cái gì đây? Nàng không biết hai người bọn họ ai đúng ai
sai, chỉ là mỗi người suy nghĩ không giống nhau, trời sinh tính tình là
vậy, chẳng thể tránh nổi bất đồng.
“Sư đệ!” Đinh Đinh vỗ vỗ vai hắn, “Ta tin tưởng bằng vào võ công của phụ thân, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi!”
Khúc Địch lắc đầu, những việc thê thảm
đã trải qua khiến hắn không bao giờ mù quáng tin tưởng vào người khác
nữa, hắn thà tin tưởng chính bản thân mình.
“Sư tỉ, Linh Lung Môn chúng ta chắc cũng có tuyệt học phải không? Ta đã xem qua trong thư phòng, chúng ta đi
chuyển vài thứ ra đây, đem Bạch Vân trang bố trí thành tường đồng vách
sắt, ta muốn bất cứ ai dám đến Bạch Vân trang gây phiền phức đều phải
huyết tiên ngũ bộ*! (đại k