pacman, rainbows, and roller s
Lưu Manh Đại Hiệp

Lưu Manh Đại Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321320

Bình chọn: 8.5.00/10/132 lượt.

xuất hiện dễ bị đả kích, tấn công.

Trước đây, việc duy nhất cũng là việc thiện đầu tiên hắn làm chính là giúp một tiểu cô nương bán hoa ra mặt, giúp nàng thoát khỏi bàn tay một lão ác bá.

Nhưng việc thiện đó đã mang đến cho hắn cái ích lợi gì chứ? Gã ác

nhân kia không cam lòng, phái người ban đêm đến thiêu rụi ngôi miếu đổ

nát, nơi mà hắn và mấy khất cái khác cư trú.

Đêm hôm đó lửa cháy rất lớn, năm sáu khất cái đều liều mình kêu khóc

cầu xin tha thứ, mà tên ác bá kia sai người chặn cửa, tận mắt nhìn thấy

lửa lớn thiêu cháy quần áo, lông mày, tóc tai của bọn hắn.

Khi đó Khúc Địch mới năm, sáu tuổi, một lão khất cái mạo hiểm đưa hắn qua mái nhà vượt ra, cái lỗ trên mái nhà thực sự quá nhỏ, người lớn

không thể qua được, chỉ có tiểu hài tử như hắn mới có thể lọt qua.

Hắn trèo qua lỗ hổng, trên người vẫn còn dấu vết lửa cháy, men theo sườn đồi trốn đi, một thân đầy thương tích.

Mà hắn ngay cả kêu cũng không dám kêu một tiếng, chỉ sợ bị bắt trở lại, ném vào lửa lớn mà chết cháy.

Người tốt mệnh không dài, tai họa di ngàn năm!

Từ trước đến nay có bao nhiêu ví dụ chứng minh rồi, đế vương khiến

xương cốt dân chúng chất đống dưới chân thì quyền thế phú quý càng

nhiều.

Mà người lòng mang thiên hạ, khắp nơi đều vì dân mà làm phúc thì sớm đã chết hết cả.

Khúc Địch vươn tay lau nước mắt cho Đinh Đinh: “Sư tỉ, lão bà, nương

tử tốt của ta, nhớ kĩ một câu này của sư đệ, ngươi có thể làm việc tốt,

nhưng trăm ngàn lần đừng nên làm người tốt, người tốt cũng chẳng được

chết già.”

“Tại sao ngươi lại nói như vậy?” Đinh Đinh không hiểu, “Không làm người tốt, chẳng lẽ muốn ta làm người xấu sao?”

“Ta thà rằng làm đại ác nhân cũng không muốn làm người tốt.” Hắn thực sự muốn dạy nàng làm ngụy quân tử, không chỉ thanh danh tốt, lại có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng những lời như vậy nàng sẽ nghe không vào,

chi bằng trực tiếp nói ra thì hơn: “Ngươi nghe ta nói mà xem, sư phụ

chính là người rất tốt cho nên mới đi giúp mấy kẻ danh môn chính phái

trong miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia, nên mới làm cái chức vị minh chủ bỏ đi kia. Nào là cái gì Võ Đang, cái gì Thiếu Lâm chứ, tại sao bọn họ

không phát thiệp mời võ lâm nhân sĩ hỗ trợ trừ gian diệt ác, tại sao

phải là sư phụ ra mặt chứ? Bọn họ đều là sợ Huyết Sát Cung đem hận thù

đổ lên đầu bọn họ thôi! Bọn họ đều hiểu được nên bo bo giữ mình. Chỉ có

sư phụ làm người tốt không muốn nhìn thấy mọi người chịu khổ nên mới rơi vào cục diện rối rắm kia, kết quả tai họa đổ lên chính mình có đúng

không?”

“Nhưng mà…. Sách thánh hiền dạy chúng ta phải cứu người như cứu hỏa,

cho dù là cứu mà chết cũng không hối hận. Cách nói của ngươi…..”

“Rất khó nghe? Nhưng đây mới là chân lí nhân sinh nên hiểu rõ. Về

phần mấy cuốn sách bỏ đi kia….. mặc dù mấy người bọn họ đều không hối

hận, nhưng chính ngươi cũng đã đọc qua hết rồi thì biết, kết cục của mấy người đó thế nào chứ?”

Đinh Đinh cả người đều run rẩy, nghĩ đến Khuất Nguyên*, lòng dạ son sắt, mà kết quả cũng là…. Nhảy sông tự vẫn.

Khuất Nguyên: tên Bình, biệt hiệu Linh Quân (340 TCN - 278 TCN) là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là người trong hoàng tộc nước Sở, làm chức Tả Đồ cho Sở Hoài Vương. Ông học rộng, nhớ dai,

giỏi về chính trị, lại có tài văn chương. Lúc đầu ông được vua yêu quý,

sau có quan lại ganh tài ông, tìm cách hãm hại. Vua Sở nghe lời gièm pha nên ghét ông. Đến cuối đời ông bị vua Tương Vương (người nối ngôi Sở

Hoài Vương) đày ra Giang Nam (phía nam sông Dương Tử). Ông thất chí, tự

cho mình là người trong sống trong thời đục, suốt ngày ca hát như

người điên, làm bài phú “Hoài Sa” rồi ôm một phiến đá, gieo mình

xuống sông Mịch La tự tử.

Chẳng lẽ phụ thân đã làm sai rồi sao?

Nếu người làm đúng, tại sao Đinh gia lại rơi vào hoàn cảnh như hôm nay?

Nếu người làm sai, vậy giang hồ hơn mười năm nay sóng yên biển lặng là

từ đâu mà có?

Đinh Đinh được cha truyền dạy, từ nhỏ

đọc sách thánh hiền, bản tính thuần lương ngoan ngoãn, đột nhiên nghe

mấy lời của Khúc Địch ngàn vạn lần cũng không thể chấp nhận.

“Sư đệ, ngươi như vậy thật…. quá ích kỉ, sư tỷ thật sự không thể đồng ý.”

Khúc Địch cũng biết Đinh Hoàn, Đinh Đinh luôn tâm niệm muốn làm người tốt, vì thiên hạ, cho nên cái suy nghĩ

‘Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên

hạ phụ ta’ quả thật là chuyện khó tiếp thu.

Nhưng là….. “Sư tỷ, mặc kệ ngươi có tin

lời ta nói hay không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có lí tưởng cao cả, cũng phải giữ được mệnh này mới có thể thực hiện được.

Cho nên các ngươi trước khi làm việc thiện phải nhớ kĩ, trước hết cần

biết bảo vệ cái tính mạng của mình đã!” Cho đến lúc này Khúc Địch mới

chân chính hiểu được hắn đối với Đinh Đinh nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh ấy) là do đâu mà ra.

Không chỉ là vì mỹ mạo của Đinh Đinh hấp dẫn, mà còn có cả sự thiện lương, sự thành thật, cả nghĩa khí của nàng nữa.

Đinh Hoàn và Đinh Đinh đều khiến hắn

nghĩ đến đám khất cái chết trong đám lửa cháy kia, bọn họ đã làm chuyện

xấu g