
m chỉ, còn phải
động não, ngươi cũng chỉ học bắt chước theo thôi, cho ngươi luyện ba,
năm mươi năm thì thành tựu cũng tầm thường thôi….”
“Ai a!” Khúc Địch bị giọng nói chấn động của Đinh Hoàn trước khi rời
đi làm cho đầu váng mắt hoa, đứng cũng không xong, ngã quỵ xuống đất.
Xú lão đầu chết tiệt, nói chuyện thì nói
không thôi dùng nội lực cái gì chứ? Định chọc thủng màng nhĩ ta sao?
Khúc Địch thầm mắng trong lòng, nhưng lúc này cũng không dám trực tiếp
mở miệng kêu, sợ Đinh Đinh nhân lúc hắn choáng váng lại đánh hắn vài
cái.
Có điều…… “Sư tỉ, lão….. Ách, sư phụ dường như cứ mùa xuân đến là lại nổi điên mất một thời gian nha?”
Hắn lên núi cũng đã ba năm. Hàng năm đều thấy Đinh Hoàn cứ đến khoảng thời gian này thì lại nổi điên. Ban đầu còn nghĩ lão nhàm chán quá cho
nên hàng năm định kì phát tác, liệu có phải là bệnh hay không?
Đinh Đinh cúi người xuống nâng hắn dậy, trong hốc mắt đã có chút nước: “Nương ta mất chính là vào mùa xuân.”
“A!?” Cảm xúc của Đinh Hoàn cứ mỗi mùa xuân đều trở lên điên cuồng,
không phải là vì mùa xuân thì tái phát mà là nhớ thê tử đến phát cuồng?
Không thể tưởng tượng được lão nhân kia lại là người thâm tình đến thế.
“Ngươi nhìn cha ta đầu bây giờ đầu đầy tóc bạc, lôi thôi vậy thôi chứ ta nghe người ta nói, cha ta năm đó mới vào giang hồ, đã nổi danh là
ngọc diện công tử, trên giang hồ nữ hiệp ái mộ người không biết bao
nhiêu mà kể. Nhưng cha ta vẫn chỉ duy nhất đối với mẫu thân là tình thâm không đổi. Bởi vì tục danh của mẫu thân là Bạch Vân Nương cho nên võ
lâm đồng đạo còn tặng cho cha danh hiệu là “Bạch Vân kiếm khách”, ý chỉ
một lòng với Bạch Vân Nương. Có thể thấy được phụ thân ta đối với mẫu
thân tình cảm rất sâu đậm”.
Khúc Địch thật không ngờ được Đinh Hoàn lão tử thoạt nhìn như kẻ điên loạn kia lại là một người tốt như vậy, tuổi trẻ cũng oanh oanh liệt
liệt đến như vậy, ấn tượng về lão không khỏi thay đổi rất nhiều.
“Vậy sau đó lão….. sư phụ.” Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ba năm
nay, Khúc Địch thật lòng thật dạ gọi Đinh Hoàn là sư phụ, “Sư phụ nếu đã từng uy phong như thế, vì sao bây giờ lại thành như thế này?”
“Bởi vì mẫu thân ta qua đời.” Nhắc tới nương đã sớm mất đi, hai mắt Đinh Đinh lại đẫm lệ.
Khúc Địch vội chạy tới, ôm lấy thắt lưng nàng: “Đừng khóc, đừng khóc, nếu có khóc thì dựa vào lòng ta mà khóc.” Có tiện nghi mà không biết
chiếm vậy thì không phải là nam nhân. (Meott: =.= ngươi vô sỉ thì cứ nhận đi, nam nhân với nữ nhân cái gì =.=!!!!)
“Mẫu thân…..” Đinh Đinh khóc thút thít: “Năm năm trước nhũ mẫu (vú
nuôi) còn nói với ta, cha và nương vốn là một đôi hiệp lữ ân ái được
giang hồ ca ngợi, tin tức mẫu thân mang thai được truyền ra ngoài, rất
nhiều nhân sĩ võ lâm đều gửi lời chúc mừng đến phụ thân. Khi đó Bạch Vân trang vẫn là uy danh vô cùng. Nhũ mẫu nói cho ta biết, ta còn chưa sinh ra, võ lâm nhân sĩ đã mang lễ vật gửi đến đầy cả sơn trang rồi, chỉ
là…. Ai ngờ được Huyết Sát Cung im hơi lặng tiếng đã cả trăm năm đột
nhiên lại tái xuất, biết bao nhân vật trong giang hồ bị sát hại, khi đó
phụ thân vốn là võ lâm minh chủ, mọi người đều tìm đến phụ thân nhờ giúp đỡ. Phụ thân hiệu triệu võ lâm, liên thủ tất cả mọi người lại đấu với
Huyết Sát Cung kia, trận đánh trong truyền thuyết này kéo dài ba ngày ba đêm, chết mấy trăm mạng người, hai phái chính tà đều thương vong rất
lớn. Nhưng rốt cục trời xanh có mắt, Huyết Sát Cung cũng bị diệt trừ,
Hấp Huyết Đại Pháp (hấp huyết là hút máu đấy) làm người trong
giang hồ nghe thấy liền biến sắc kia cũng lại một lần nữa biến mất. Chỉ
là……” Nói tới đây, Đinh Đinh rốt cuộc nói không nổi nữa, tiếng khóc nức
nở làm ruột gan người ta đứt từng khúc.
Khúc Địch vỗ vỗ vai nàng, nghiễm nhiên tranh thủ ôm nàng mà chiếm
chút tiện nghi. Mặc dù ở thời điểm nàng đang khổ sở mà vụng trộm ăn đậu
hủ* thì quả là có chút thiếu đạo đức. Nhưng hắn cũng là nam nhân mà….
Trên đời này có được bao nhiêu con mèo không tham cá chứ?
Ăn đậu hủ: kiểu như sàm sỡ, sờ mó, nhìn chung là dê J *đỏ mặt ing*
“Có phải là Huyết Sát Cung còn chưa bị tiêu trừ hết, dư nghiệt còn
sống sót sau đó đến Bạch Vân Trang trả thù, cho nên liên lụy đến sư
nương?”
“A?” Đinh Đinh ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, kinh ngạc nhìn hắn:
“Làm sao mà ngươi biết? Ngay lúc mẫu thân lâm bồn, kẻ đó lại tìm tới
cửa, hại người sinh non rong huyết mà chết, cũng làm hại phụ thân…. Nhũ
mẫu nói với ta, mẫu thân vừa chết, phụ thân dường như phát điên, ôm thi
thể mẫu thân xông ra cửa, bảy ngày bảy đêm mới trở về, mái tóc đã trở
nên bạc trắng. Cứ như thế mà từ bỏ ngôi vị võ lâm minh chủ, ẩn mình
trong trang, không màng đến thế sự.”
“Xuất đầu sao tử trước lạn* thôi!” Khúc Địch đứng thẳng thân mình,
nhìn có vẻ rất thong dong thoải mái, thật ra trong đáy lòng lại nặng nề
như có tảng đá đè lên. Thế gian này quả thật là muốn làm người tốt cũng
không thể, còn nhớ năm kia mấy lão khất cái (ăn mày) nuôi lớn hắn có mấy người được chết già chứ? Xin được chén nước chén cơm thì cũng sứt đầu
mẻ trán.
Xuất đầu chuyên tử tiên lạn*: người tài giỏi khi