inh
Ngân an chiếu bạch mã
Táp nạp như lưu tinh
Thập bộ sát nhất nhân
Thiên lý bất lưu hành
Sự liễu phất y khứ
Thâm tàng thân dữ danh
Nhàn quá Tín lăng ẩm
Thất kiếm tất tiền hoành
Tương chích đạm Châu Hợi
Trì Trường khuyến Hầu Doanh
Tam bôi thổ nhiên nặc
Ngũ nhạc đảo vi khinh
Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu
Ý khí tố nghê sinh
Cứu Triệu huy kim chùy
Hàm Đan tiên chấn kinh
Thiên thu nhị tráng sĩ
Huyên hách Đại Lương thành
Túng tử hiệp cốt hương
Bất tàm thế thượng anh
Thùy năng thư các hạ
Bạch thủ Thái huyền kinh
*Bản dịch của Nguyễn Trâm Hàn
Phất phơ giải mũ Triệu
Sáng ngời gươm Ngô câu
Yên bạc lưng bạch mã
Chiếu lung linh tựa ánh tinh cầu
Trong mười trượng khó thoát
Ngàn dặm há yên thân
Việc lớn xong rũ áo
Chút hư danh nào có đâu cần
Lúc nhàn nhã ghé Tín Lăng đánh chén
Thấm men say lại ngả gối nằm kềnh
Cùng ngả nghiêng . . . nào Châu Hợi, Hầu Doanh
Vào vài chén vòm đất trời xem nhẹ
Dù năm núi có gì đâu đáng kể
Tai có ù, mắt có lóa …đã sao
Hào khí dâng như mống ngất trời cao
Chỉ chớp nhoáng vung tay chùy cứu Triệu
Cả Hàm Đan đều hoảng kinh điên đảo
Sử ngàn sau ghi hai vị anh hùng
Mãi tôn thờ những nghĩa sĩ Đại Lương
Thân dù thác nhưng tiếng thơm muôn thuở
Gương hào kiệt để người đời nhắc nhở
Cho bạc đầu người viết sử lưu truyền.
Đinh Đinh thở dài. “Sư đệ, việc này có liên quan gì đến rượu chứ, nhưng thật ra thơ từ của ngươi cũng rất được.”
Đương nhiên rồi! Từ nhỏ hắn sùng bái nhất chính là miệng lớn uống
rượu, miệng lớn ăn thịt, kiếm dài vào giang hồ làm đại hiệp. Vào Bạch
Vân trang, biết chữ, đọc sách, còn không biết tìm thơ tràn đầy tinh thần hiệp nghĩa mà xem hay sao?
Đọc sách vẫn là rất tốt, ít nhất lúc cần còn có thể nhả lời vàng ngọc mà ngụy biện.
“Cho nên mới nói, sư tỉ, rượu không phải là cái gì xấu xa. Mà là một
thú vui rất tốt đây! Nếu không cũng không có nhiều cổ nhân vì nó mà viết thơ ca tụng?
Đinh Đinh nghiêng đầu đứng lên. Lời nói của Khúc Địch không phải là
không có lý, nếu rượu thực sự không tốt, sao có thể lưu danh thiên cổ?
Lại có thể làm cho vô số danh nhân thánh hiền phải quỳ gối?
“Sư tỉ, hay là ngươi chưa bao giờ nếm thử mỹ vị của rượu, cho nên mới một mực ngu ngốc tin vào cách ngươi nói, cho rằng chỉ cần dính vào rượu là xấu xa này nọ?”
“Ách?” Tựa hồ là thế thật nha!
“Sư tỉ, như vậy ngươi không đúng rồi, ngươi đã dạy ta, làm gì cũng
phải mắt thấy chứng cớ, tai nghe chân thực. Rượu đến tột cùng là cái gì, ngươi phải tự mình nếm qua mới có thể nói nó không tốt, nhưng cả uống
cũng chưa uống qua thì không thể nói là nó không tốt.” Khúc Địch có ý đồ dụ dỗ con mồi rơi vào bẫy của lão hồ li.
Đinh Đinh ngây thơ gật đầu. “Ngươi nói cũng có lý, rượu này là tốt hay xấu, ta phải tự mình nếm qua mới đúng.”
“Sư tỉ, thỉnh.” Khúc Địch vui sướng mà tìm một cái chén nhỏ, rót rượu vào khoảng nửa chén đưa đến trước mặt Đinh Đinh. “Lần đầu tiên uống
rượu nhất định phải thưởng thức tỉ mỉ, mở miệng uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, tốt nhất là có thêm một ít quả khô, đậu phộng, hạch đào, thịt khô
làm điểm tâm nho nhỏ thì tư vị rượu càng thêm ngon hơn.”
“Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế?” Nàng nhớ rõ hắn vừa nói qua, tối nay là lần đầu hắn uống rượu.
Linh cơ vừa động, hắn nói: “Ta thấy sư phụ đều làm như thế! Lão nhân
gia hắn uống rượu nhiều năm như vậy, nhất định là biết thưởng thức rượu
ngon là thế nào.”
“Có lý.” Nàng chậm rãi uống một ngụm rượu, chất lỏng từ từ chảy vào
cổ họng, một cỗ nồng cay dâng lên trong bụng, xoay chuyển ở trong cơ
thể, cả người nàng nóng lên, vui sướng đến choáng váng, đôi mắt đẹp bất
giác nổi lên một tầng hơi nước.
Khúc Địch nuốt một ngụm nước mắt, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm
vào gương mặt tươi cười đỏ bừng của nàng. Cổ nhân nói, rượu không say mà mỗi người tự say, sắc không mê người mà người tự mê. Sự thật cũng có
thể lừa người.
Hiện tại hắn cảm thấy mình đang say chuếnh choáng rồi, vẻ đẹp của Đinh Đinh càng đẹp hơn Quảng Hàn tiên tử trên cung trăng kia.
“Sư tỉ, rượu này uống được không?” Hắn thật cẩn thận giúp nàng đứng vững.
“Ân…..” Nàng lắc đầu, lại gật đầu. “Không biết, ta….. Đầu ta hơi choáng váng…. Nghĩ không được….”
“Không sao, một ngụm không đủ, lại thêm một ngụm, để ngửi ra mùi vị, đúng không?”
“Cũng đúng.”
Nàng cứ như vậy mà bị hắn lừa, một hơi uống sạch nửa bát rượu, say ngã.
Thừa dịp nàng uống say đến chuếnh choáng này, Khúc Địch nhanh chóng
uống hết rượu của Đinh Hoàn, một giọt cũng không chừa, con sâu rượu nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng được no rồi. Phía trước lại có người để ôm
như vậy, nếu không có ý niệm chiếm tiện nghi thì đúng là không phải nam
tử, nhanh chóng ôm Đinh Đinh vào trong ngực.
Hắn là cho dù say chết thì cũng muốn ôm tiểu mỹ nhân ở cùng một nơi.
Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Đinh Hoàn tiến vào nhà bếp chuẩn bị thức
ăn sáng, thấy đồ đệ cùng nữ nhi say ngã xuống cùng một chỗ, thiếu chút
nữa đâm đầu vào cây cột trong nhà ăn.
Hắn như thế nào mà lại dẫn sắc lang đáng chết này vào cửa? Lão yêu
động tay động chân với Đinh Đinh thì thôi, dù sao bọn họ còn nhỏ t
