Disneyland 1972 Love the old s
Lưu Manh Đại Hiệp

Lưu Manh Đại Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321241

Bình chọn: 8.00/10/124 lượt.

cháu. Lão nhân quản không được, quản không được.” Hắn lùi đầu vào, tiếp tục uống rượu, coi

như không nghe thấy âm thanh ngoài đi!

Ở đầu kia, Khúc Địch chạy lùi ở trên cây, Đinh Đinh cầm kiếm dài

trong tay đuổi theo không tha, dọc đường đi chém thẳng vào cây cản

đường, cây cối ven đường đã bị nàng chém thành một mảnh hỗn độn.

“Khúc Địch thối, chịu một kiếm của ta.”

“Có bản lĩnh thì đợi ngươi đuổi tới rồi nói sau!” Hắn vỗ vỗ mông, kiêu ngạo chống thắt lưng nhìn nàng.

“Đáng ghét!” Nàng vung kiếm lên, tay trái lại đưa lên hông, bắn ra một luồng sáng.

“A!” Khúc Địch thấy bên hông tê rần, quay đầu nhìn lại, thì ra là một cái kim khâu.

“Tiểu nhân, cư nhiên phóng ám khí.”

“Binh bất yếm trá, đây là ngươi nói.”

“Hảo, có qua có lại mới toại lòng nhau.” Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, liếc thấy trên lá cây có hơn mười con sâu lông, đem tất cả vào tay áo,

thảy ra một lượt. “Cho ngươi!”

Đinh Đinh quơ kiếm như gió, từng mũi kiếm bén nhọn hợp lại thành một

cái lưới bao quanh, đem đập nát tất cả các “ám khí” mà hắn phóng tới.

“Ám khí” đều bị đánh vỡ, nhưng lại phát ra những tiếng động quỷ dị,

lại phun ra rất nhiều chất nhầy, khiến cho tay áo của Đinh Đinh dính

nhiều điểm xanh xanh.

“Ha ha ha….” Khúc Địch tựa vào thân cây cười to. “Ta nói, sư tỉ, mùi vị sâu lông thế nào?”

“Sâu lông —–” Đinh Đinh hét lên chói tai.

Nữ hài tử sợ nhất là cái gì? Chính là sâu, rắn, chuột thôi!

Nếu Khúc Địch dùng phi tiêu, kim khâu đối phó với nàng, nàng cũng không sợ, nhưng sâu lông………….

“Khúc Địch!” Tiếng hét tăng lên gấp chín lần, Đinh Đinh quay đầu lại, kiếm lại đưa lên, so với vừa rồi còn lợi hại hơn hai, ba phần.

Thân cây Khúc Địch vừa tựa vào đã bị chém thành hai nửa, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, rơi vào tay cọp mẹ.

Đến bữa tối, mặt Khúc Địch đầy vết tích hồng trắng tím xanh bước vào bàn ăn.

Đinh Hoàn nhìn hắn đã bị chỉnh thảm như vậy, mắt cũng không dám liếc

qua nữ nhi. Thật là quái, hắn nuôi Đinh Đinh cũng không phải một, hai

năm, sao không biết tính nàng hung hãn như thế?

Đinh Đinh thật là tháo vát, nhìn bộ dáng lúc nàng xới cơm gắp thức ăn cho Khúc Địch lúc này, đúng là như một tiểu thê tử ôn nhu.

Hiện tại Khúc Địch đã không còn can thiệp việc Khúc Địch thường ôm ôm ấp ấp, ăn đậu hũ của Đinh Đinh nữa. Sự thật là, hắn muốn quản cũng

không được, khi hai tiểu tử kia phát uy thì như gió lốc, ngay cả hắn còn phải sợ.

Khúc Địch ăn hết hai chén cơm, ăn hết một con cá thì no, bắt đầu chậm rãi nhìn Đinh Hoàn, mỗi lần hắn đánh thua Đinh Đinh, cuối cùng cũng đi

làm phiền Đinh Hoàn.

“Lão đầu nhi…. Ai a!” Hắn vừa mới thốt ra một câu đã bị Đinh Đinh đánh một cái thật mạnh.

“Ngươi nói lại xem.” Dưới tác động ngày đêm của Khúc Địch, Đinh Đinh càng ngày càng có bộ dáng của sư tử Hà Đông.

“Sư phụ.” Khúc Địch nghiến răng, trừng Đinh Hoàn một cái.

Đinh Hoàn vô tội a! Bất quá loại chuyện thế này phát sinh, hắn cũng biết Khúc Địch muốn hỏi cái gì.

“Ngươi muốn hỏi ngươi đã luyện công ba năm, nhưng thế nào cũng không đánh lại Đinh nhi phải không?”

Khúc Địch trừng mắt nhìn hắn, hiện lên rõ: Sớm biết lão nhân ngươi

bất công, dạy cho nữ nhi cái tốt nhất, còn dạy ta là thứ phẩm.

Đinh Hoàn chậm rãi uống một ngụm rượu nóng, chậm rãi nói: “Một ngày

Đinh nhi luyện công vài canh giờ, còn ngươi luyện bao lâu? Đinh nhi ba

tuổi đã học, lại qua nhiều năm rèn luyện, còn ngươi thế nào?”

Khúc Địch cắn răng. “Cơ hồ mỗi ngày mười hai canh giờ ta đều dùng dể luyện công, còn chưa đủ hay sao?”

“Đinh nhi cũng giống ngươi a! Nàng so với ngươi còn luyện công trước sáu năm đây!”

“Chẳng lẽ cả đời ta đều không đánh thắng được lão bà của mình?” Khúc Địch căm tức, tác phong lưu manh đều lộ ra cả.

Đinh Đinh tự nhiên sẽ không lưu tình, lại đánh một cái lên đầu Khúc

Địch. “Lời thánh hiền dạy đã mất đâu rồi, sao lại nói chuyện khó nghe

như vậy?”

Khúc Địch đang ưỡn ngực, trong nháy mắt đã suy sụp, ai oán a! Tiểu

thê tử ôn nhu của hắn từ lúc nào mà hung hãn như thế, động tý là nhéo

tay, đập đầu, rất mạnh tay.

Nhưng là…. Thói hư tật xấu này nọ đều là do hắn lây cho nàng, ô…. Sớm biết thế đã kiên nhẫn đợi thêm vài năm, đừng quá ham mà tiếp cận nàng,

xem, một tiên nữ qua tay hắn đã trở thành cọp mẹ rồi.

Không chỉ có Khúc Địch thống khổ, tâm tình lúc này của Đinh Hoàn cũng là nửa vui nửa buồn, vui là, rốt cục cũng có người khống chế được tên

hỗn tiểu tử Khúc Địch kia, hắn có thể bớt chịu tra tấn. Buồn là, khuê nữ hung hãn như vậy, tương lai chỉ sợ ngoài Khúc Địch, thật đúng là không

ai dám muốn.

“Ai, Vân Nương, ta thật xin lỗi nàng!” Bất tri bất giác nghĩ đến thê

tử đã qua đời, mắt thấy đã đến thời điểm hoa đào nở rộ, linh hồn thê tử

của hắn giống như đứng giữa cơn mưa hoa đào đỏ tươi nở rộ tung bay.

“Phụ thân….” Nghe Đinh Hoàn nhắc đến người mẹ đã mất, vẻ mặt Đinh Đinh cũng hiện lên nét ưu buồn.

Đinh Hoàn vẫy vẫy tay, tay cầm bình rượu, phi thân ra khỏi cửa sổ,

trong chớp mắt không thấy bóng dáng, nhưng trong mênh mông kia lại vang

vọng lại tiếng nói thật lâu không dứt —-

“Tiểu tử, muốn võ công tiến bộ, không chỉ phải chă