
uổi,
cũng không phân biệt nam nữ nhiều như vậy.
Bởi vì bọn họ còn nhỏ tuổi, cư nhiên có thể uống sạch hết rượu hắn cất giữ!
Hắn dám khẳng định, Đinh Đinh uống rượu là do Khúc Địch xui khiến.
Trời ạ, hai tiểu tử kia, tuổi cộng lại cũng chỉ bằng một nửa của hắn, vậy mà đã thành sâu rượu, nếu cứ uống như vậy, bọn họ còn có thể khôn
lớn sao?
Không được, thế nào hắn cũng phải nghĩ ra biện pháp tách Khúc Địch ra khỏi Đinh Đinh, không thể để bọn chúng ở chung với nhau nữa, sớm muộn
gì cũng gây ra đại họa.
Đinh Hoàn hạ quyết tâm, chính là…. Hắn có thể đạt được ý nguyện sao?
Thời gian đảo mắt trôi qua, Khúc Địch đến Bạch Vân trang đã được ba năm.
Nhớ lại khi hắn vừa lên núi, rõ ràng là lớn hơn Đinh Đinh bốn tối,
vậy mà lại thấp hơn nàng nửa cái đầu; Nhưng ba năm trôi qua, thân hình
của hắn không chỉ cường tráng hơn, còn cao hơn Đinh Đinh nửa cái đầu.
Đinh Đinh lúc nào cũng cảm thấy không giải thích được. “Bất quá chỉ có ba năm, sao ngươi có thể cao như vậy?”
Khúc Địch đắc ý ngẩng đầu. “Ta đường đường là nam tử hán cao bảy thước, làm sao có thể không cao?”
“Không biết xấu hổ.” Đinh Đinh theo thói quen đánh lên hai má hắn.
Trước đừng nói vì sao Đinh Đinh nói chuyện thô lỗ, cho dù nàng là tiên
nữ hạ phàm, ở cùng Khúc Địch lưu manh lâu như vậy, quanh năm suốt tháng
chịu ảnh hưởng, tiên nữ cũng phải bị lây dính tục khí. “Ngươi cao tới
đâu cũng không cao qua phụ thân a!”
“Khi lão nhân còn ở tuổi ta cũng không cường tráng như ta đâu!” Khúc
Địch tự tin, nhưng thật ra cũng có lý do. Có lẽ do hắn là kỳ tài tập võ, trong ba năm ngắn ngủn, ở trên núi này không còn động vật nào đánh lại
hắn, cho dù là một bạch hổ to lớn gặp phải hắn, cũng chỉ có thể khuất
phục chịu thua. “Lại nói, so ta với lão đầu làm gì? Ta chỉ muốn cao hơn
ngươi, tương lai có khí lực ôm ngươi vào động phòng là được!”
Đinh Đinh lúc này đã đến tuổi hiểu chuyện, vừa nghe hắn nói lời này,
hai ngón tay giơ lên như liễu bay, hướng thẳng đến lỗ tai hắn.
“Lại chiêu này.” Khúc Địch sải bước, nghiêng người, xoay người, một
loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát, lòng chỉ nghĩ muốn tránh
thoát “Cầm nhĩ thủ”, cho dù võ nghệ hắn tiến bộ nhanh, nhưng cũng không
phải là đối thủ của Đinh Đinh. “Ai a, sư tỉ, nhẹ chút nhẹ chút, lỗ tai
rớt ra bây giờ.”
Đinh Đinh dùng sức nhéo xuống lỗ tai hắn. “Xem ngươi còn dám nói hươu nói vượn hay không?”
“Không dám, không dám.” Hắn lớn tiếng cầu xin khoan dung.
Đinh Đinh buông lỗ tai hắn ra, Khúc Địch
nhảy lên một cái, cách xa nàng ba thước, quay đầu, cao giọng hô: “Tướng
công ôm nương tử vào động phòng, thiên kinh địa nghĩa (*), có gì khó nói chứ?”
(*) thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên
“Khúc Địch thối, ngươi đứng lại đó cho ta.” Đinh Đinh phất tay áo một cái, lấy kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí như chớp nhoáng hướng đến
Khúc Địch.
“Cứu mạng a! Mưu sát chồng nha!” Miệng Khúc Địch không chút đứng đắn
la to, thân hình lại như sói nhảy về phía trước, nhún nhảy thoải mái
trong rừng.
Cửa sổ của Bạch Vân trang chủ được mở ra, lộ ra mái tóc trắng của Đinh Hoàn. “Lại đấu võ.”
Mang Khúc Địch lên núi, ba tháng đầu còn cố gắng áp chế bản tính, giả bộ một đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt Đinh Đinh, nhưng đến cuối cùng sự
thật cũng bị phơi bày, các thói quen dần lộ ra, lại không nghĩ ra sẽ làm hỏng cả Đinh Đinh.
Mới đầu Đinh Hoàn còn có ý định tách hai người ra, thế nhưng Đinh
Đinh lại là khắc tinh của Khúc Địch, có thể khắc chế được Khúc Địch. Mà
Khúc Địch lại là sát tinh của Đinh Hoàn, một cái buộc một cái. Cuối cùng Đinh Hoàn chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt, nhìn hai người bọn hắn
mỗi ngày đem Bạch Vân trang thành hang lớn.
Khúc Địch cùng Đinh Đinh càng chơi càng vui vẻ, Bạch Vân trang vốn đã cũ nát chịu không nổi, lại càng thêm lung lay sắp đổ, không chừng ngày
nào đó sẽ sụp, biến thành một đống ngói vỡ.
“Ai!” Đinh Hoàn ngẩng đầu nhìn một đàn chim hoảng sợ bay qua. “Ngượng ngùng! Thật phiền các ngươi phải chuyển nhà tị nạn, lão nhân không áp
chế được hai tiểu tử kia a!”
Nghĩ đến năm trước Khúc Địch cùng Đinh Đinh chạy lên núi chơi trò
“Mưu sát chồng” cho đến lúc xuống núi, lại từ chân núi đánh đến trước
cửa thành Tô Châu, thật không hiểu tinh lực của hai tiểu tử kia từ đâu
ra, đánh ba ngày ba đêm cũng không mệt.
Cuối cùng người mệt mỏi là hắn. Bởi vì Khúc Địch cùng Đinh Đinh đánh
nhau, quấy nhiễu quân phòng thành Tô Châu, bị bắt vào đại lao.
Hắn đành mặt dày đi cầu bạn bè thân hữu, đem hai tiểu tử kia ra khỏi lao.
Vốn nghĩ hai tiểu tử kia trải qua một phen tai ương ở trong ngục, hẳn là có thể bị giáo huấn, nhưng Khúc Địch cùng Đinh Đinh lại là những kẻ
to gan lớn mật.
Từ khi biết quan hệ của Đinh Hoàn tốt đến mức có thể so sánh với kim
bài miễn tử của hoàng đế, trình độ làm càn lại càng tăng hơn so với quá
khứ.
Đinh Hoàn nhẩm tính cứ khoảng ba tháng gần đây lại nhận được lời
trách cứ, Khúc Địch cùng Đinh Đinh đã phá hỏng nhà của hai thợ săn, phá
hư một hồ nước, đập tan bốn chiếc thuyền. Hắn đền tiền cũng đến mỏi tay rồi.
“Cũng được cũng được, con cháu tự có phúc của con