Lưu Manh Đại Hiệp

Lưu Manh Đại Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321213

Bình chọn: 8.00/10/121 lượt.

ăm công lực, hoặc là

thỉnh sư phụ cho ta làm nghi thức xối nước lên đầu, giúp ta khơi thông

kinh mạch, trợ giúp ta sớm ngày võ học đại thành?”

“Ha ha a……” Đinh Đinh che miệng cười khẽ. “Đại hoàn đan thôi! Trang

lý có một hủ hồ lô! Bất quá cái đó trị liệu nội thương rất là hiệu, về

phần gia tăng công lực, ta thật sự chưa từng nghe qua. Hơn nữa, công lực như thế nào lại lấy năm tháng ra bàn luận? Có người luyện đến bảy, tám

mươi năm, vẫn là một cao thủ hạng ba, nghĩ xem phụ thân hai mươi tuổi

xuất đạo, dĩ nhiên dần dần trở thành thiên hạ vô địch, chẳng lẽ phụ thân hai mươi năm chính là bằng người khác 12 năm sao? Nói đến khơi thông

kinh mạch, phàm nhân kinh mạch cốt cách đều là trời sinh, trừ phi chính

mình khổ luyện, nếu không dựa vào ngoại lực khơi thông không chỉ có

thống khổ không chịu nổi, thời gian lâu còn có thể tự hành bế tắc, căn

bản là không dùng được.”

Khúc Địch há to miệng, chiếu theo cách nói của nàng, hắn nếu muốn trở thành một thế hệ võ lâm tông sư, trừ bỏ khổ luyện, vốn không có biện

pháp khác!

Đáng chết, hắn là bái vào cái môn phái biến thái gì vậy nè?

Người khác luyện võ đều có thể tìm ra đường tắt, Linh Lung môn thì

lại không có, hơn nữa phương pháp luyện công còn quỷ dị như vậy, yêu cầu người ta đốn củi nấu nước, cứu mạng a! Hắn không cần có đời sống người

nhàm chán như vậy ~~

“Sư đệ, là ngươi sao?” Vào lúc canh ba, Đinh Đinh bị tiếng va chạm

truyền từ nhà bếp đánh thức, phu thêm áo khoác rồi theo tiếng động đến

xem xét.

Thấy một thân ảnh nhỏ bé đang vùi đầu vào một cái tủ gỗ, miệng lẩm ba lẩm bẩm, không biết đã uống cái gì?

Đinh Đinh dựa vào ánh trăng mông lung

nhìn thấy thân ảnh cùng sườn mặt kia, khuôn mặt mang chút tính trẻ con,

ngũ quan mặc dù bị che trong bóng đêm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đó đúng là đồ đệ mà Đinh Hoàn đã thu vào ba tháng trước – Khúc Địch.

Quái, nửa đêm hắn không ngủ, đi vào nhà bếp làm cái gì? Đói bụng sao? Vậy thì nên tìm bánh bao mà ăn a! Dù rằng có chút lạnh, nhưng vẫn có

thể đầy bụng.

Về phần tủ bếp kia, nàng nhớ rõ bên trong chỉ có chút muối, tương, dấm chua này nọ, không có gì để ăn cả?

“Sư đệ, ngươi đang làm cái gì?” Nàng bước đến sau lưng Khúc Địch, tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn hỏi.

Phốc! Khúc Địch vốn đang vui sướng uống trộm rượu, nhất thời phun ra cả mũi miệng.

“Khụ khụ khụ….” Trời ạ, mau cứu mạng! Hắn sẽ bị nồng chết mất.

“Sư đệ!” Đinh Đinh sợ hãi chạy nhanh đến, ngồi xổm xuống giúp hắn vỗ

lưng thuận khí, nhưng khi đến gần hắn, một mùi rượu nồng đậm xông vào

mũi nàng.

Muốn chết! “Sư đệ, ngươi ngươi ngươi…. Ngươi còn nhỏ, làm sao có thể uống rượu?”

Khúc Địch liều mình vẫy tay, ho liên tục nói không ra lời, trong lòng không ngừng chửi rủa, đáng chết, hắn đã lén lút uống như vậy, làm thế

nào mà còn bị phát hiện?

Hơn nữa, ai nói tiểu hài tử không thể uống rượu? Hắn ba, bốn tuổi đã

uống rượu, không uống một ít rượu thì lúc mùa đông đến, ngủ ở trong miếu hoang đổ nát, gió lùa bốn phía kia thì sẽ chết vì đông lạnh mất.

Lúc đó uống là vì chống lạnh, lâu dài…. Ngượng ngùng, vậy mà lại đâm ra mê, ba ngày không uống, đầu cháng váng mắt hoa lên.

Nhưng ở Bạch Vân trang, vì để ấn tượng tốt cho Đinh Đinh, hắn chỉ có thể liều mạng nhịn xuống con sâu ham rượu trong bụng.

Ngày phải nhịn, đêm cũng phải nhịn, thật vất vả mà nhịn được một

tháng, rốt cuộc nhịn không nổi, bắt đầu ba ngày thì hết hai uống trộm

rượu của Đinh Hoàn.

Cũng không dám uống nhiều, mỗi lần chỉ uống hai, ba ngụm nhỏ, vậy mới không bị cha con Đinh Hoàn phát hiện.

Cứ như vậy mà bình an vô sự qua được hai tháng.

Không thể tin được là con sâu rượu hôm nay lại tác quái, hắn vừa uống hơn vài ngụm rượu đã bị Đinh Đinh nhìn thấy, thật sự là cực kỳ xui xẻo.

“Hắc hắc hắc, sư tỉ…..” Nhìn gương mặt hờn dỗi của Đinh Đinh mà cười, Khúc Địch cố nén cơn ho lại, liều mình động não, nghĩ nên giả ngu ứng

phó như thế nào cho qua chuyện, đem chuyện trộm uống rượu đổ lên người

khác, tránh phá hủy hình tượng “Tiểu sư đệ thuần lương đáng yêu” của

hắn.

Đinh Đinh không vui nhếch môi, lấy đi bình rượu trong tay hắn. “Sư

đệ, rượu này không phải cái gì tốt, hơn nữa ngươi còn nhỏ, uống rượu sẽ

làm hại thân thể.” Tức giận thì tức giận nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn tràn ngập quan tâm.

Khúc Địch ngây ngô cười, xoa xoa mũi. “Sư tỉ, ta…. Ách….. Kỳ thật….

Ta chỉ là tò mò. Đúng, ta chỉ là tò mò vì sao sư phụ lại thích cầm bình

rượu, sáng cũng uống, tối cũng uống, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải uống

một ngụm, cho nên mới muốn thử một ngụm xem hương vị thế nào, xem thử

rượu này có phải là mỹ vị thần tiên như vậy không, tuyệt không có tâm tư khác, thỉnh sư tỉ minh giám.”

Do hắn uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt tà khí sáng ngời như sao trên trời.

Đinh Đinh nhìn lại cảm thấy đau lòng. Tiểu sư đệ này a, có lẽ ngay từ đầu nàng thật cho hắn là đứa nhỏ không cơm áo đáng thương, nhưng hơn ba tháng ở chung, chẳng lẽ nàng không nhìn thấu được tâm tư nho nhỏ kia

của hắn hay sao?

Khúc Địch trừ bỏ thân hình gầy yếu chứng tỏ cho những khốn khổ hắn đã trải qua, tính tình so


Lamborghini Huracán LP 610-4 t