
sắc mặt nhất thời xanh tím đen trắng lần lượt thay
đổi, đặc sắc vô cùng. Hắn làm sao không biết xấu hổ lại đi nói chính
mình là căn bản dốt đặc cán mai, hắn như thế nào có thể luyện tâm pháp
kia?
“Sư đệ, ngươi không phải là không rõ ý nghĩa của tâm pháp chữ viết
chứ? Cũng đúng! Chữ viết của Tâm pháp cổ cổ quái quái, cái gì thiên địa
nguyên thủy, âm dương sơ phân…… người không tiếp xúc võ học nhiều quả
thật xem rất khó hiểu, như vậy đi! Ngày sau ngươi liền đi theo ta luyện, ta từng câu từng chữ giải thích cho ngươi, ngươi luyện như vậy có vẻ
thoải mái hơn.” Đinh Đinh tâm địa nhuyễn, thấy Khúc Địch túng quẫn,
không ngừng ra mặt thay hắn xin tha thứ.
Khúc Địch cảm động đến nước mắt đều chảy ra, khắp thiên hạ Đinh Đinh đối với hắn là tốt nhất.
“Sư tỉ.” Lập tức hắn thấp hào một tiếng liền vọt vào trong lòng Đinh
Đinh, đem nàng ôm thật chặt, trong lòng âm thầm thề, Đinh Đinh vì hắn
giải thích nội công tâm pháp, nàng nói một câu, hắn liền nhớ một câu,
chẳng sợ mất ăn mất ngủ, cũng muốn đem này lời ghi nhớ, khắc vào trong
đầu.
Cứ như vậy không đến mấy tháng, hắn cũng có thể nhận biết hơn một ngàn chữ, có thể chính mình đọc sách.
Hắn cũng không tin rằng chính mình thông minh tài trí, sẽ học không
thông Đinh Hoàn phá võ công. Tính tình lưu manh lại lần nữa phát tác,
hắn kiên trì bay đến trước mặt Đinh Đinh lấy lại mặt mũi; Nếu không lấy
hắn trời sinh cá tính bĩ bĩ, cho dù Đinh Hoàn có thật sự dạy, hắn cũng
không nhất định phải dụng công học tập đâu!
“Đi, sư tỉ dạy ngươi luyện nội công.” Nói xong, Đinh Đinh liền dắt tay Khúc Địch chạy tới phía sau núi.
Khó có được Đinh Hoàn lúc này không có ngăn cản Khúc Địch ăn đậu hủ của Đinh Đinh.
Hắn kỳ thật cũng bị Khúc Địch dọa, này hoàn toàn không luyện nội công tâm pháp cũng có thể học thành Thiên Tinh cước? Từ khi bang phái Linh
Lung lập môn tới nay không có nghe nói qua, này Khúc Địch rốt cuộc là
siêu vụng về, hay là thông minh tuyệt thế? Hắn cũng nhìn không thấu.
Đinh Đinh bắt đầu dạy Khúc Địch luyện võ, Khúc Địch cũng sẽ không nhận
thức Đinh Hoàn làm sư phụ.
Dù sao Đinh Hoàn không có dạy hắn cái gì, nhiều lắm là đưa một quyển
lại tiếp một quyển bí kíp, sau đó thì cho Đinh Đinh giải thích từng câu
từng chữ cho hắn nghe.
Khúc Địch xem qua Đinh Đinh biểu diễn
Thiên Tinh cước, huyền dị khó lường, nhẹ nhàng như tiên, so với việc
chính mình ngốc, thật sự là khác biệt một trời một vực.
Hắn trong lúc nhất thời tính tình nóng nảy, nuốt không xuống khẩu khí này, nam tử hán đại trượng phu, tương lai là muốn bảo hộ thê tử, há có
thể vô lực? Vì thế hắn tức giận phấn đấu, bất quá ba tháng liền luyện
tâm pháp của Linh Lung môn đến hạng mười tám, chiêu thức thành thục nhớ
trong tâm, cũng đã biết hơn ngàn chữ.
Chính là hắn vẫn không dám nói cho người khác biết chuyện hắn không
biết chữ, cho nên mặc dù nhìn xem biết câu văn trên sách, lại chưa từng
thực tế lấy bút viết nhiều, nhiều lắm lấy nhánh cây ở trên cát chiếu
theo miêu tả văn tự mà viết, đến nỗi khi hắn lần đầu cầm lấy bút lông,
kia chữ viết thật sự là…… Vô cùng thê thảm.
Đinh Hoàn đến tận bây giờ mới biết, vì sao Khúc Địch lần đầu tiên
biểu diễn Thiên Tinh cước sẽ biểu hiện kém như vậy, hắn căn bản là xem
không hiểu nội công tâm pháp này thôi! Nhưng bởi vì Khúc Địch vẫn âm
ngoan trừng mắt hắn, cho nên hắn cũng thức thời không vạch trần thủ đoạn nham hiểm của Khúc Địch.
Chỉ có Đinh Đinh là thật tình tin tưởng câu chuyện ma quỷ của Khúc
Địch: “Ta không có thói quen dùng bút lông, nếu có bút than ta có thể
viết thật sự xinh đẹp.” .
Mà Khúc Địch thấy Đinh Đinh không hề hoài nghi mà tín nhiệm chính
mình, càng sủng chính mình. Nay, Khúc Địch đã lên núi được ba tháng, ăn
ngon, thân thể cũng dần dần khỏe mạnh, thân cao giống như cây trúc dũng
mãnh hướng lên trên dài.
Hiện tại công việc chính yếu của Đinh Đinh, gần như không hề giúp
Khúc Địch giải thích võ công bí kíp, mà biến thành giúp hắn may xiêm y. Nhìn Đinh Đinh tay cầm kim may, từng mũi từng mũi khâu kiện vải ngoại
quái kia , tuy rằng chỉ là xiêm y màu xanh bình thường, vải dệt cũng là
vải thô, nhưng có Đinh Đinh tâm ý ôn nhu, ngoại quái kia có thể sánh
bằng nhất trân phẩm nổi tiếng trong Tô Châu phủ.
“Sư tỉ, ta đi gánh nước.” Khúc Địch cười hì hì chạy đến trước người của Đinh Đinh, đầu hướng nàng sáp lại.
Khi Khúc Địch tiến vào Bạch Vân trang, bởi vì thuở nhỏ khốn khổ, mặc
dù lớn tuổi hơn Đinh Đinh, nhưng dáng người hình thể thì nàng vẫn hơn,
bị Đinh Đinh lầm cho rằng sáu, bảy tuổi tiểu đồng, thương tiếc đối với
hắn, thường thường sờ sờ đầu hắn, ôm vai hắn một cái . Mặc dù hiểu lầm
được cởi bỏ, Đinh Đinh làm sư tỉ đối với hắn vẫn là trân trọng mọi cách, mặc cho hắn ở trên núi tác uy tác phúc, mọi sự đều có nàng tha thứ. Dần dần, Khúc Địch liền dưỡng thành thói quen, làm chuyện gì đều phải hướng sư tỉ thông báo trước, quan tâm của nàng, là động lực lớn nhất làm hắn
cố gắng học tập. Mà Đinh Đinh cũng là một người tốt có tràn đầy tình
yêu, sư đệ đáng yêu như vậy làm nũng với nàng, nàng có thể chịu đựng
được sao?
“Hảo s